Chương 03

Trở về căn phòng làm việc đầy hỗn độn thoang thoảng mùi trầm hương Tiêu Nhất An ngỡ là đã có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi ngây người thất thần một lát thả hồn trôi xa cho tâm trí an yên. Nào ngờ mới bước một chân qua cánh cửa gỗ nặng nề đã bắt gặp một hình dáng đỏ rực từ đầu tới chân toạ lạc trên chiếc sô pha duy nhất cạnh bàn trà trong văn phòng với bờ môi ước át và giọng nói nũng nịu khi gọi tên cậu khiến cậu một trận da gà:

"Nhất An, anh đi đâu mà lâu thế, làm người ta chờ muốn chết à"

Tiêu Nhất An cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng với Dương Minh Châu:

"Ha, tôi có việc cần bàn với phó tổng, cô đến lâu chưa?"

"Chứ không phải anh biết là em đến nên tránh mặt em sao?"

"Nào có chứ"

Cậu bước chậm lại bàn làm việc, chân vừa bước não bộ vừa oanh tạc Dương Minh Châu 7749 lần. Mịa nó chứ nếu đã biết tôi tránh mặt cô rồi thì ít xuất hiện đi, tới ngày đính hôn tôi với cô cũng gặp mặt thôi. Đã là hôn nhân thương mại có tiếng không có miếng rồi còn giả vờ xây đắp tình cảm làm quái gì. Lại còn anh ơi anh à làm tôi dị ứng tới vừa nghe đã khó chịu. Đã thế còn mặt dày ngày nào cũng tới làm tôi đây không dám tới công ty luôn.

"Anh thật sự là không tránh mặt em sao?"

"Không có"

Biết rồi còn hỏi.

Tâm trạng vốn đã xuống dốc rồi còn xuống thêm nữa, làm Tiêu Nhất An phải xoa nhẹ thái dương mới lấy lại được chút tập trung vào công việc. Dạo này sức khoẻ ba anh ngày càng kém, thuốc thang dược liệu gì có thể dùng cũng dùng rồi nhưng vẫn không có tiến triển khiến anh ngày ở công ty tối trực bệnh viện. Cứ tình hình như vậy chạy đi chạy lại hai nơi khiến tinh thần và thể xác cậu giảm sút thấy rõ. Mắt cũng nổi quầng thâm nhạt rồi. Đã vậy còn thêm cái tình cảm phức tạp với Lục Tiễn làm cậu ngày ngày như đứa nghiện M tìm ngược. Đã vậy vị Dương Minh Châu này còn tìm tới cửa nghe ngóng tin tức nữa. Ha, lúc sinh thời ba tôi giúp đỡ các người thế nào đều đã quên, giờ đây ông sắp ngã ngựa lại có người ngày ngày hỏi thăm lo lắng ngấm ngầm xem ông chết chưa. Ai cũng lo liên lụy tới lợi ích bản thân cả. Một đám súc sinh!

Tiêu Nhất An hướng Dương Minh Châu có ý tiễn khách:

"Nếu không có việc gì cô về đi, sau này cũng đừng tới nữa. Tới ngày tổ chức tiệc đính hôn hãy gặp mặt"

Dương Minh Châu khó chịu đôi co:

"Anh nói thế là ý gì hả, tôi đây quan tâm anh muốn chúng ta sau này tốt hơn mà tới tìm anh bồi dưỡng tình cảm, anh thì hay rồi, hết tránh mặt thì đuổi khách."

"Cô đã biết vậy còn tới làm gì. Đều là vì lợi ích cả thôi, không cần ra vẻ đâu."