Chương 01

Tiêu Nhất An đang chăm chỉ cao độ 100% vào công việc trên màn hình máy tính, đôi tay không ngừng cạch cạch cạch nhảy nhót liên hồi trên bàn phím thì một tiếng "rầm" cánh cửa gỗ trầm quý giá nối liền với văn phòng phó chủ tịch cứ thế bị Lục Tiễn một cước đá văng không chút lưu tình. Trán Tiêu Nhất An khẽ giật một cái, đành bỏ dở công việc trên tay phân tâm nhìn cái người đang như thú hoang kia một cái:

"Lại làm sao nữa, không ngày nào gây chuyện cậu ăn cơm không ngon à?"

"Tôi đã nói rồi, dự án thành Nam tôi không làm!"

Tiêu Nhất An chán nản tận trời, lại vụ này nữa! Ông nội ơi, cái dự án mà ai cũng tranh giành ngài đây lại không thèm. Được rồi không làm thì không làm, tôi đây cần anh chắc!

"Được rồi đi đi đi đi, anh đi làm việc đi, ngay lát nữa tôi sẽ nói thư kí Lâm rút tên anh khỏi dự án."

Tiễn được ông trời cao lãnh đi rồi còn chưa kịp thở phào lại nghe phải cái giọng nũng nịu ngọt nước của cô ả Dương Minh Châu vang vọng ở nơi xa nào đấy. Thật cmn chứ không để người khác yên một ngày được à? Nếu không phải ba tôi lo đường hương hoả đứt đoạn tôi cũng đã không dây vào cô! Đành ôm cái lap top nhỏ bé xinh xinh di dân sang phòng tên khốn Lục Tiễn tránh nạn. Đùa chắc, mới nghe cái giọng thôi cậu đã nổi cả vùng trời da gà rồi gặp người thật nữa chắc bám dai hơn rắn luôn á trời. Mặt dày gõ cửa phòng Lục Tiễn mới đâu được hai ba cái gì đó đã nghe được chất giọng lạnh băng áp suất thấp toả ra từ phòng phó tổng:

"Muốn vào thì vào, gõ cửa làm quái gì!"

"Phó tổng tôi ơi, sao dạo này anh khó ở thế, thất tình à?"

Sau khi đã an vị chỗ ngồi cạnh bàn trà Tiêu Nhất An vừa gõ máy tính vừa vu vơ nói vào câu với cái gương mặt nhăn nhó kia, vốn là bói chơi thôi mà ngờ đâu vị phó tổng khó tính kia lại đáp trả một câu làm ngón tay Tiêu Nhất An phải trượt một cái nhẹ :

"Phải, người tôi yêu sắp cùng người khác đính hôn rồi"

Tiêu Nhất an chỉ trượt tay một khoảnh khắc rồi lại tiếp tục việc vốn dở dang mà lòng đau nhói. Việc này cũng là bình thường đi, vốn từ lâu cậu đã biết Lục Tiễn có người trong lòng rồi. Còn vì người ta mà từ bỏ cơ hội qua trụ sở chính làm việc để về đây làm phó tổng chỉ mong được cùng công ty với người ấy. Thật ra cậu biết, những điều này cậu đã biết, cũng biết không nên yêu kẻ trăng hoa như hắn. Nhưng nếu tình yêu có thể dễ dàng yêu rồi buông đến thế đã chẳng có ai khóc lóc vì bi la hét vì lụy. Cậu trót yêu hắn thì đành cam chịu, cũng chẳng mong cầu gì chỉ hy vọng thời gian nhanh trôi, trôi tới một ngày không xa nào đấy cậu chẳng còn những cảm xúc phức tạp vốn không nên có với hắn nữa.