Chương 5: Cô giáo Hàn (1)

Nếu gặp được Tân Kỳ là nguyện vọng cuối cùng của Tô Điền, thì Mẫn Tuệ cảm thấy rằng linh hồn của cô ấy ở trên thiên đàng không nên hối tiếc điều này.

Đặc biệt là hành trình chết chóc này xảy ra trên đường cô ấy sắp đi gặp Tân Kỳ.

Nếu không phải vì cứu lấy mạng sống của chính cô, hai người đã thất lạc từ lâu ấy đã đoàn tụ, Tân Kỳ sẽ thực hiện lời hứa của mình, và số phận của Tô Điền sẽ thay đổi. Cuộc sống của cô ấy sẽ không còn đói nghèo, khó khăn, không nhà cửa, mọi thứ sẽ ổn thôi..

Hạnh phúc cô ấy sẽ có được cứ thế vụt bay đi.

Mẫn Tuệ nghĩ đi nghĩ lại, mắt xích nào bị lỗi?

Đầu tiên, cô không nên mềm lòng nhất thời mà đồng ý ở cùng với Tô Điền.

Thứ hai, muốn chết phải chọn ngày lành tháng tốt. Tiếng sấm quá lớn làm cô tỉnh giấc, tất nhiên cũng làm Tô Điền tỉnh giấc, ra ngoài không gây ra động tĩnh được sao?

Thứ ba, nếu nhìn thấy Tô Điền đi theo lên cây cầu, cô nên bỏ cuộc ngay lập tức thay vì tiếp tục nhảy xuống sông. Cho dù thật sự không muốn sống, thêm một hai ngày cũng không tệ chứ?

Thứ tư, họ đã bị tách ra ngay sau khi xuống nước, lúc này cô vẫn có thể chết và từ bỏ chiếc phao cứu sinh quý giá thay vì giữ tất cả cho riêng mình..

Sau khi nghĩ về điều đó, một sự thật đáng sợ hơn xuất hiện:

Tô Điền chết là vì lúc đó Mẫn Tuệ đột nhiên không muốn chết nữa.

Càng nghĩ, cô càng không thể bình tĩnh, càng không thể tha thứ cho bản thân: Thứ cô lấy đi không chỉ là một sinh mệnh vô tội, mà còn là một tình yêu đẹp, một cuộc sống hạnh phúc và cả sự chờ đợi của người khác.

Thời gian trôi qua, Mẫn Tuệ không có đầu mối gì nên ngày hôm sau chỉ đành ngồi xe đến thành phố Hải Nguyên.

Cô tìm thấy Viện phúc lợi số 2 của quận Long Hồi trên một góc phố hẻo lánh, và một thư ký đã tiếp cô. Sau khi kiểm tra trên máy tính, họ phát hiện ra rằng hai trại trẻ mồ côi thực sự đã được sáp nhập, nhưng những người được sáp nhập là trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật chứ không phải giáo viên.

"Tại sao?" Mẫn Tuệ thất vọng hỏi.

"Bởi vì đây là một cô nhi viện rất nhỏ, chỉ có mười ba nhân viên chính thức, còn lại là nhân viên hợp đồng hoặc nhân viên tạm thời. Vĩnh Toàn và Hải Nguyên mặc dù ở cạnh nhau, nhưng dù sao cũng là hai thành phố. Khi họ sáp nhập, hầu hết các nhân viên bày tỏ sự bất mãn, người chuyển đi, người từ chức. Nguyện ý rời khỏi thành phố, đi cùng bọn trẻ chỉ có ba giáo viên, và người duy nhất vẫn đang làm việc trong cô nhi viện hiện nay là cô giáo Hàn."

Tô Điền đã đề cập tới một số giáo viên trong nhật ký của mình, nhưng không ai họ Hàn. Mặc dù vậy, chuyến thăm không phải là vô ích, và họ đã gặp nhau trong một phòng tiếp tân.

Cô giáo Hàn trông khoảng năm mươi tuổi, tóc cắt ngắn, dáng người cao, đeo một cặp kính gọng đen và có thái độ rất hòa nhã. Sau khi Mẫn Tuệ giải thích ý định của mình, bà ấy lập tức gật đầu: "Tôi có ấn tượng, tôi có ấn tượng! Năm đó tôi làm việc trong phòng phục hồi chức năng và chịu trách nhiệm chính trong việc huấn luyện phục hồi chức năng cho những đứa trẻ khuyết tật về thể chất. Tô Điền và Tân Kỳ thì không phải là tàn tật, khi chúng đến tuổi đi học tiểu học, tôi chịu trách nhiệm đưa đón chúng một thời gian, tôi thường đưa chúng đi hoạt động ngoại khóa, tôi cũng khá quen thuộc với chúng. Cô nhi viện chỉ lớn như vậy, cũng chỉ có ngần ấy trẻ em, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, cũng biết tình hình cơ bản."

"Cô giáo Hàn," Mẫn Tuệ hỏi một vấn đề cơ bản nhất, "Tô Điền vào viện phúc lợi như thế nào?"

"Được giải cứu khỏi một vụ buôn người. Một nhóm bé gái bị bắt cóc đã được giải cứu trong chiến dịch chống buôn người. Đám trẻ mới hơn ba tuổi khi đến đây. Chỉ có hai đứa trẻ tìm thấy cha mẹ ruột của mình. Những đứa trẻ còn lại ở lại Viện phúc lợi thành phố Vĩnh Toàn. Khi Tô Điền mới đến đây, có khi hơn một năm không nói lời nào, chúng tôi tưởng là câm điếc nên đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thính giác của đứa trẻ bị suy giảm, và cô bé có lẽ đã sợ hãi quá. Sau đó, cô bé dần dần bắt đầu nói chuyện và nói với chúng tôi rằng cô bé và em trai đã bị bắt cóc cùng nhau, nhưng nhanh chóng bị tách ra. Cô bé không biết tên em trai, cũng không biết tên của bố mẹ.. Tôi nhớ rằng trại trẻ mồ côi đã đến gặp cảnh sát hình sự đã tham gia chiến dịch chống bắt cóc đó để xem liệu anh ấy có thể kiểm tra tung tích của đứa em trai đó hay không. Cảnh sát hình sự nói rằng tất cả những đứa bé được giải cứu đều là bé gái, không có bé trai. Chúng có thể đã bị bán trước đó. Họ tra hỏi tên tội phạm đang thụ án thì anh ta không chịu thừa nhận."

"Tân Kỳ thì sao ạ? Có phải cũng bị bắt cóc không?" Mẫn Tuệ hỏi.

"Không phải đâu. Thằng bé bị bỏ rơi. Không lâu sau khi chào đời, nó được đặt trên một chiếc ghế trong sảnh chờ của nhà ga, bọc trong một mảnh vải, trên đó có một mẩu giấy ghi: Làm ơn nhận nuôi. Hoặc đại loại như thế. Vài từ thôi."

"Nhưng.." Mẫn Tuệ không thể không xen vào, "Ai đã đặt tên cho Tân Kỳ ạ?"

"Cảnh sát chịu trách nhiệm gửi cậu bé đến trại trẻ mồ côi họ Tân, và nhà ga xe lửa ở đường Kỳ Bàn, vì vậy tôi đặt tên nó là Tân Kỳ, đó cũng là cách mà Tô Điền có tên của cô bé, cảnh sát cứu cô bé họ Tô. Còn Điền, có lẽ là các giáo viên nhặt chữ đó từ từ điển."

Thì ra là vậy.