Chương 5: Cô giáo Hàn (2)

Cô giáo Hàn tiếp tục nói: "Khi Tân Kỳ mới được đưa tới, mọi người đều thấy rất kỳ lạ. Nó là một đứa trẻ rất xinh đẹp, không có vấn đề gì với nó cả, và nó là con trai, có gì không ổn đâu? Sau đó đứa trẻ bắt đầu khóc. Trời ơi, khi con khóc, toàn thân tím tái, môi tím tái, tôi vội vàng đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, hóa ra con bị bệnh tim bẩm sinh, rất nặng, cần phẫu thuật ngay lập tức. Thời điểm đó, ở Trung Quốc có rất ít bệnh viện có thể mổ tim hở, gửi đến Bắc Kinh, tình cờ có một chuyên gia nước ngoài tiếp nhận, nghe nói rất nguy hiểm, một đứa trẻ mới vài tháng tuổi, mở l*иg ngực, cưa xương.. Bác sĩ nói đứa trẻ còn quá nhỏ, chỉ có thể chữa trị tạm thời, sau này phải tiếp tục phẫu thuật, nếu không sẽ không sống được mười lăm năm."

Về tình trạng của Tân Kỳ, nhật ký của Tô Điền viết rất sơ sài, chỉ đề cập đến việc cậu ấy đã nhập viện vài lần. Rõ ràng, các giáo viên đã không nói với cậu ấy quá nhiều về bệnh tật của mình vì sợ rằng đứa trẻ sẽ lo lắng.

Mẫn Tuệ nhớ lại từng chi tiết một, và tiếp tục hỏi: "Tô Điền đã đề cập trong nhật ký của cô ấy rằng thị lực của Tân Kỳ không tốt?"

"Ừ, cận thị nặng, cũng là bẩm sinh. Bao nhiêu độ thì không nhớ rõ nhưng dày như đáy chai, nặng và đắt, cậu bé lại bướng bỉnh, bạn học thích trêu chọc, kính luôn bị vỡ.. Bản thân cậu bé cũng từng nói rằng không phân biệt được nam nữ trong khoảng cách ba mét, ở khoảng cách năm mét thì không phân biệt được người và vật." Cô giáo Hàn vừa cười vừa nói, "Nhưng cậu bé cũng rất may mắn, khi mười ba tuổi, cậu ấy được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi và đến Hoa Kỳ. Y học ở đó rất phát triển, bệnh của cậu ấy bây giờ có lẽ đã được chữa khỏi, phải không?"

"Có thể ạ!" Mẫn Tuệ không khỏi cảm khái sự khác biệt về số phận của hai đứa trẻ, "Tô Điền thì sao ạ? Làm thế nào cô ấy trở về quê hương?"

"Ở quê có một người thân đi ra bên ngoài làm công, không biết làm sao lại nghe nói vụ giải cứu kia, tính toán thời gian thấy trùng khớp, sau đó xem ảnh của bé lúc đó cũng thấy rất giống, chưa nói đến khuôn mặt, thậm chí quần áo lúc đó mặc cũng giống hệt nhau. Tô Điền lúc đó rất vui nên đã theo mẹ về. Lúc đó chúng tôi khá lo lắng."

"Dạ?"

"Gia đình cô bé sống ở một vùng núi rất xa xôi, điều kiện sống rất nghèo nàn. Cô bé và em trai bị bắt cóc ở chợ. Người mẹ tội nghiệp bị kẻ buôn người đánh thuốc mê. Cô ấy ngủ thϊếp đi sau khi ăn một tô mì. Sau khi tỉnh dậy, hai đứa trẻ đã biến mất, hai vợ chồng huy động cả làng đi tìm khắp nơi mà không thấy, sau khi gọi công an, họ đã tìm kiếm suốt mấy tháng trời mà không có kết quả. Tinh thần của người mẹ trở nên bất thường, tình hình ngày càng nghiêm trọng, không có tiền chữa bệnh, chồng giao vợ cho người thân chăm sóc, nhân tiện ra ngoài làm việc để tìm con nhưng không ngờ rằng anh ấy đã chết trong một tai nạn trên công trường sau một năm đi làm."

"Sau đó, mẹ cô ấy đến đón cô ấy. Lúc đó, thần trí của bà ấy có bình thường không ạ?"

"Nói sao đây.. không hẳn bình thường, nhưng có thể giao tiếp. Lời nói hơi lộn xộn và rất vui mừng khi gặp con gái mình, và đầu óc được giải tỏa rất nhiều. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Người thân kia nói rằng người mẹ sức khỏe không tốt, ở nhà không có người chăm sóc, suốt ngày trông như một kẻ ăn xin, khi Tô Điền nghe thấy điều này liền rất nóng lòng muốn về nhà chăm sóc mẹ cô bé. Chúng tôi vốn định thuyết phục cô bé ở lại đây một thời gian. Học xong học kỳ đó rồi mới đi. Dù sao ở đó là một vùng nghèo, sau khi trở về không có cách nào để đến trường. Nhưng cô bé quyết tâm rời đi, hơn nữa có vài người thân ở quê nhà có thể chăm sóc cô bé, vì vậy chúng tôi đã đồng ý."

"Vậy là Tân Kỳ rời đi trước, sau đó Tô Điền cũng rời đi ạ?"

"Trước sau chênh lệch không tới ba tháng. Hai đứa trẻ có mối quan hệ tốt, chúng luôn chơi với nhau mỗi ngày, đứa này không rời đứa kia, giống như một cặp vợ chồng nhỏ. Hai đứa trẻ chênh nhau chưa đến một tuổi, Tân Kỳ lớn hơn. Vì bệnh tật, cậu ấy đến trường muộn một năm và tình cờ học cùng lớp với Tô Điền. Tô Điền là một người có trái tim ấm áp từ khi còn nhỏ. Các giáo viên đã nói: Hãy chăm sóc Tân Kỳ, bạn ấy có thị lực kém và không thể nhìn rõ bảng đen, em có thể ghi chép giúp bạn ấy. Tô Điền đã lấy lời của giáo viên như sắc lệnh hoàng gia, và đã trở thành tiểu tùy tùng của Tân Kỳ."

"Cho nên bọn họ từ nhỏ đã là bạn bè tốt ạ?"

"Cũng cãi nhau nữa. Không biết có phải do Tân Kỳ mắc bệnh tim hay không, tính tình nóng nảy, kém kiên nhẫn. Bởi vì mắt không tốt nên thường xuyên bị bạn học trêu chọc, trở nên siêu cáu kỉnh và siêu thích đánh nhau. Mọi người cũng không dám lộn xộn quá với cậu ta, trong trường hợp lên cơn đau tim, không phải là quá sức chịu đựng sao? Tô Điền, ngược lại, càng ngoan ngoãn hơn, bất kể tuổi còn nhỏ, khí lượng lại không nhỏ, cho dù Tân Kỳ có nổi nóng với cô bé như thế nào, cô bé cũng không quan tâm, cùng lắm là mặc kệ cậu ấy. Nếu Tân Kỳ tức giận, chỉ có Tô Điền mới có thể thuyết phục được, ngay cả giáo viên cũng không được."

Mẫn Tuệ tưởng tượng bộ dạng Tân Kỳ khi còn nhỏ, hẳn là một tiểu bá vương. Thế là cô nói: "Thế thì học lực của cậu ta không tốt lắm ạ?"

"Bình thường thôi. Nhưng rất thông minh, vừa học liền biết, trí nhớ kinh người. Đặc biệt giỏi đánh cờ. Năm đó có Giải cờ tướng cấp tỉnh cho học sinh cấp 1 và cấp 2, chúng tôi không tìm được ai dạy kèm. Thấy nó thích nên đăng ký cho nó. Để nó đi chơi. Chúng tôi không ngờ nó lại trở về với chức vô địch cấp tỉnh, khiến mọi người sửng sốt, theo tôi thì đứa trẻ này chỉ ham chơi và không nghe giảng trong lớp, nếu không, nó nhất định sẽ rất có tương lai."

"Tô Điền thì sao ạ? Cô ấy có sở thích gì?"

"Thích thể thao, bơi lội, chạy, nhảy xa.. tất cả mọi thứ đều yêu thích. Thích chơi trên sân tập khi không có gì để làm. Một thời gian, cô bé đặc biệt thích chơi bóng bàn, luôn kêu là muốn tham gia Thế vận hội, Tân Kỳ phải chơi với cô bé, và vì mắt không tốt, sau một trận đấu, tôi có thể thấy Tô Điền khắp mặt đất mà nhặt quả bóng."

Mẫn Tuệ không nhịn được cười, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện thú vị của đôi bạn thuở nhỏ, "Ở cô nhi viện có cách nào liên lạc với Tân Kỳ không ạ?"

"Không thể nào. Chuyện đã hơn mười năm rồi." Cô giáo Hàn lắc đầu, "Tân Kỳ rời đi cũng không có trở lại, em thử nghĩ xem, một thiếu niên bệnh tim, cận thị nặng, đến một đất nước xa lạ, bất đồng ngôn ngữ và sự khác biệt về văn hóa quá lớn.. Cuộc sống của cậu ấy chắc hẳn rất khó khăn, và cậu ấy cần phải thích nghi trong một thời gian dài, phải không? Khi nó quen dần thì cô nhi viện ở đây cũng giải tán."