Chương 8: Em Ngại Cái Gì?

Bội Sam bị dọa đến ngơ người, sau đó hai giây trực tiếp bật khóc.

“Chú… chú đừng đánh… hức… đừng đánh tôi mà…”

“Em…đừng có ỷ khóc một chút là tôi sẽ tha cho em, tôi nói cho em biết…”

“Hức, tôi… khó chịu… cổ họng đau…”

Cô khóc nấc lên, ngón tay yếu ớt câu lấy cổ tay áo Bạch Đức Vĩnh, như con mèo hoang đang khụt khịt mũi, vụng về làm nũng.

Bạch Đức Vĩnh ngây ra mấy giây, nhìn ngón tay trắng noãn vừa chạm lên da thịt của hắn, từng tế bào trong cơ thể bỗng chốc tê rần.

Mẹ nó, dáng vẻ này của cô dễ thương muốn chết! Hắn mà dám xuống tay thì đúng là trâu chó cũng không bằng!

Bạch Đức Vĩnh ngăn bản thân không được kích động mà ôm lấy cô chụt chụt mấy phát, trái tim trong ngực đập rộn ràng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm túc.

“Ờ thì, tôi nể tình em vẫn còn ốm nên sẽ không đánh em, nhưng mà tội vẫn phải phạt.”

“Đợi em khỏe rồi tôi sẽ tính sổ với em sau!”

Bội Sam đáng thương khóc ngoẹo cả đầu vào gối, lúc sau được Bạch Đức Vĩnh đỡ lên lại mềm yếu dựa vào tay hắn, sắc mặt đỏ ửng, dưới cằm xuất hiện một nốt đỏ nhỏ.

Cô cảm thấy cả người ngứa ran, muốn đưa tay gãi một chút nhưng lại không có sức, còn bị Bạch Đức Vĩnh bắt uống rất nhiều nước.

“Đau, cổ họng đau…”

“Nũng nịu cũng vô dụng, đau là do em tự chuốc lấy, không muốn uống cũng phải uống cho tôi!’

“Tôi… tôi uống không nổi mà…”

Có vẻ như bị cơn bệnh này dằn vặt, Bội Sam càng trở nên yếu đuối, động một chút là đỏ mắt uất ức, động một chút là nhẹ giọng xin hắn tha cho mình.

Bạch Đức Vĩnh gồng muốn chết, hắn suýt nữa đã bỏ hết thuốc trong tay mà lao đến ôm ôm hôn hôn Bội Sam vài cái.

Cô giống như là được tạo hóa tạo ra từ trên mẫu người lý tưởng của hắn vậy, thế nên tối hôm đó vừa nhìn thấy Bội Sam tay trong tay với Lạc Úc, trong lòng Bạch Đức Vĩnh rung động không thôi.

Hắn rít điếu thuốc trong tay, thầm nghĩ mình muốn người này.

Sau đó không lâu, khao khát của hắn trở thành sự thật.

Mặc dù quan hệ của hai người chỉ là tình nhân vài tháng, nhưng như thế cũng rất tốt.

Hắn nghĩ, đợi qua một thời gian, khi bản thân chán Bội Sam rồi, hắn sẽ cao thượng thả cô đi đồng thời bồi thường cho cô một số tiền, đủ cho cô sống trong sung sướиɠ trong nửa đời còn lại.

Bạch Đức Vĩnh nâng tay lau trán cho Bội Sam, nhìn thấy cô mơ màng muốn ngủ, bèn bảo.

“Tối nay em ở lại đây với tôi.”

Bội Sam nghe thế, yếu ớt đáp lại: “Nhưng… tôi muốn về, ngày mai… ngày mai phải đi học.”

“Em bị bệnh nên ngốc luôn à? Hôm nay là thứ bảy, chậc, ngày mai cũng ở lại đây, đợi đến chiều mai em khỏe rồi thì tôi đưa em về ký túc xá.”

Bội Sam mím môi, ủ rũ bảo: “Ừm, tôi biết rồi.”

“Ngoan.” Hắn khen xong, lại đảo mắt đến đôi môi châu xinh xắn tái nhợt kia, tiếp lời: “Môi em lại khô nữa rồi.”

Sau đó hắn cúi người, hôn lên bờ môi của người đối diện, đầu lưỡi quét đến, bôi lên đôi môi khô ráo kia một lớp bóng loáng rồi nhẹ nhàng mυ"ŧ thêm một lúc.

Bội Sam căng thẳng đón nhận cái hôn này, nhưng còn chưa được bao lâu, sống lưng cứng ngắt đã bị tay Bạch Đức Vĩnh vuốt ve, cả người Bội Sam mềm nhũn như nước, được Bạch Đức Vĩnh chăm sóc tận tình, mi mắt khép lại rồi ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, bên ngoài đã sập tối.

Đèn đuốc trong nhà Bạch Đức Vĩnh được bật sáng, lúc này cô mới để ý vết mẩn đỏ trên cơ thể mình đã giảm đi rất nhiều, nhìn cũng đỡ dọa người hơn.

Bội Sam đưa tay sờ cổ họng ran rát, chợt cô nghe thấy tiếng gọi của Bạch Đức Vĩnh ở phía sau, bèn vội quay đầu lại.

“Tỉnh rồi à? Vừa đúng lúc nước ấm tôi chuẩn bị xong xuôi.” Hắn ngoắc tay, giống như mèo thần tài, mời gọi cô: “Lại đây, để tôi lau người cho em.”

Bội Sam nghĩ rằng mình còn chưa tỉnh ngủ, lắc lắc đầu một phát, sau đó bày ra dáng vẻ khϊếp sợ.

“Nhanh nào, em ngại ngùng cái gì?”

Bạch Đức Vĩnh chờ không nổi, mất kiên nhẫn đi về phía cô, vừa bế người lên, vừa bảo.

“Hôm qua em tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường của tôi, còn chỗ nào trên cơ thể em mà tôi chưa thấy qua hửm?”