Chương 7: Muốn Đánh Người

Bạch Đức Vĩnh bóp gò má mềm mụp của cô, cười gian manh: “Bởi vì, quần của tôi một khi đã kéo xuống, nếu không để đi ngủ thì cũng là làʍ t̠ìиɦ.”

Bội Sam bị trêu đùa đến trắng trợn, mặt đỏ lựng như muốn nhỏ ra máu, cô cụp mi mắt, dù tức giận muốn nổ phổi cũng không dám làm gì.

“Làm sao vậy, cáu rồi hửm?” Ngón tay Bạch Đức Vĩnh chọc chọc lên gò má Bội Sam, trong đôi mắt lóe qua vẻ thích thú: “Thì ra mèo sữa cũng biết tức giận, tôi cứ nghĩ em chỉ có thể ngoan ngoãn vâng dạ thôi chứ.”

Bội Sam: “...”

Nếu cô là con mèo thì bây giờ cô đã nhào đến cắn một phát lên người Bạch Đức Vĩnh cho bỏ ghét rồi.

Nhưng cô chỉ là một người bình thường, một nhóc sinh viên vừa bước vào đại học đã bị lừa gạt, còn dính đến đại ca xã hội đen cực kỳ đáng sợ.

Bội Sam có muốn vùng lên cũng lực bất tòng tâm, bởi chỉ một tay của Bạch Đức Vĩnh đưa ra đã có thể dư sức bóp chết cô bất cứ lúc nào.

Bội Sam sợ chết, nên cô đành ngậm ngùi nuốt nhục vào lòng.

Khí thế trên người Bội Sam trong phút chốc xìu xuống, Bạch Đức Vĩnh thấy thế, bèn bảo: “Làm sao vậy, tự dưng lại mềm cả người? Tức giận của em đâu rồi? Cho tôi nhìn thêm một lúc nào.”

“Chú… tôi xin chú… chú bỏ qua cho tôi…”

Bạch Đức Vĩnh đưa mắt, chọt đúng vào chỗ đau của Bội Sam: “Hay em sợ tôi xử em à?”

Hắn cười khẽ, mê mẩn miết miết gò má như quả đào căng mọng, yêu thích hôn lên nơi đó, còn bảo: “Bé cưng da mềm thịt mịn thế này, làm sao tôi nỡ xuống tay đánh em. Em có không ngoan thì tôi cũng có ti tỉ thứ khác trừng trị em.”

“Đánh em thì không bao giờ, cho nên đừng có sợ mấy điều ngốc nghếch như vậy nữa, biết chưa?”

“Chú.. chú nói thật sao?”

“Tất nhiên là thật. Sau này mà còn hỏi mấy câu vô tri như thế, tôi sẽ phạt em mυ"ŧ môi tôi một phút, nhớ đó!”

Bội Sam tất nhiên gật đầu hứa hẹn, Bạch Đức Vĩnh trò chuyện đôi câu với cô, xét thấy thằng đệ dưới quần của mình đã ổn hơn đôi chút, bèn khởi động xe.

“Ngồi ngay ngắn vào, lát nữa tôi đưa em đi ăn, coi như là tiệc chúc mừng chia tay bạn trai vậy.” Nói xong còn kèm thêm một câu: “Không cho em từ chối.”

Mười phút sau, hai người có mặt tại một nhà hàng nổi tiếng.

Bạch Đức Vĩnh cầm thực đơn để gọi món, mỗi lần lia mắt đến chỗ Bội Sam cũng thấy cô ngơ ngác.

Gọi cái gì cũng gật đầu, ăn cái gì cũng chịu.

Hử? Con gái dễ ăn như thế sao?

“Không kén món nào à?”

Bội Sam ngập ngừng một lúc, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: “Món nào tôi ăn cũng được.” Cô sợ lời nói lí nhí của mình không đáng tin, bèn khẳng định: “Tôi nói thật đó.”

Thế nhưng buổi chiều Bội Sam đã bị nổi mề đay và sổ mũi, Bạch Đức Vĩnh vừa phát hiện cánh tay cô có dấu đỏ đã cuống quýt gọi bác sĩ tư nhân đến khám, sau đó biết được cô bị dị ứng với đậu phộng.

Bạch Đức Vĩnh không khỏi nhớ lại đũa gỏi cá có chứa đậu phộng của mình, đầu hắn tức giận muốn xì khói.

Nhưng Bạch Đức Vĩnh phải nén giận, hắn chờ, chờ cho bác sĩ chữa trị xong xuôi, chờ Bội Sam từ mê mang đến tỉnh táo, chờ ngay lúc mặt trời đỏ nắng cho đến chiều tà, cuối cùng khi Bội Sam vừa mở mắt ra, điều cô nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt hầm hầm đáng sợ của Bạch Đức Vĩnh.

“C…ch…ú”

Cô há miệng muốn gọi hắn nhưng tiếng nói khàn khàn đứt đoạn, có lẽ là cổ họng vẫn chưa hết sưng.

Bội Sam cựa quậy một lúc, sau đó phát hiện một bên cánh tay bị hắn nắm chặt.

Bạch Đức Vĩnh nhẫn nhịn hết nổi, giống như miệng núi lửa phun trào: “Em là đồ ngốc à? Biết rõ trong đũa thức ăn mà tôi gắp cho em có đậu phộng, tại sao không từ chối?”

“T… tôi… tôi sợ chú… tức giận.”

“Em không có miệng? Nói một câu tôi bị dị ứng thì chết sao? Tôi là kẻ táng tận lương tâm đến độ biết đồ ăn đó có hại mà vẫn bắt em nuốt?”

Bạch Đức Vĩnh càng nói càng không khống chế được giọng điệu, còn trừng mắt với cô: “Ban nãy tôi đã hỏi em có kén ăn gì không? Tại sao em không trả lời?”

“Em muốn chọc điên tôi hả? Có biết tôi bị em dọa như thế nào không? Em còn không nghĩ so với mạng sống của em thì sự bực bội của tôi thì tính là cái gì!”

"Vừa sáng tôi còn đảm bảo sẽ không bao giờ đánh em, nhưng giờ thì hay rồi, tôi thật sự rất muốn tẩn em một trận đấy!"