Chương 6: Cửng

“Em nói nhỏ quá, tôi chẳng nghe được gì hết. Nói lớn một chút đi Bội Sam.”

“Chú…phía dưới của chú.. chọc tôi…”

Bạch Đức Vĩnh nghe thế, không có tiết tháo ấn người xuống mạnh hơn, còn đẩy hong cọ cọ qua lại, trong đôi mắt hồ ly lóe qua vẻ ranh mãnh: “Ồ, của tôi lớn quá hả, chọc trúng em rồi sao, em có đau không? Hay em vén váy lên, để tôi xem thử được không?”

Bội Sam sợ đến nỗi kẹp chặt hai chân, nước mắt như trân châu rơi xuống gò má, cô thút thít năn nỉ người đàn ông: “Chú… tôi van chú… chú đừng…”

“Đừng cái gì? Tôi đang lo cho em mà? Ban nãy là em nói khó chịu, tôi vì em nên mới bất đắc dĩ làm như thế, bây giờ em lại bày ra thái độ này? Là tôi ép em hôn tôi? Hay là tôi ép em sờ ngực tôi?”

Bội Sam: “...”

Hắn ta không có ép cô cái gì hết á, chỉ có trừng mắt hăm dọa cô mà thôi!

Bạch Đức Vĩnh biết cô không dám bật lại mình, không có tý liêm sỉ mà nói ra những lời đổi trắng thay đen: “Từ trước đến giờ tôi còn chưa quan tâm ai như thế đâu, em đúng là có phúc mà không biết hưởng!”

Phúc này lớn quá, hại cô gánh muốn gãy cả mạng!

Bạch Đức Vĩnh dọa cho đứa nhóc này nghẹn lời, trêu xong lại thấy Bội Sam đáng thương, bèn đưa tay, cẩn thận gài lại cúc áo ngoài cho cô.

Người đối diện ngồi im như tượng, đến nhịp thở cũng thả chậm lại, đợi hắn chỉnh lại vạt áo xong xuôi, vô tình nghe được tiếng thở hắt ra như nhẹ nhõm của Bội Sam.

Trong lòng Bạch Đức Vĩnh nghi hoặc, hắn đáng sợ như thế à? Cũng đâu phải là hồng thủy mãnh thú gì, sao mỗi lần đυ.ng đến là người cô cứ co rúm lại nhỉ?

Hắn ngẫm nghĩ, sau đó quyết định phải khiến cô dạn dĩ hơn, ít nhất là đợi tới lúc lên giường cùng nhau, cô cũng thể quắp chân nũng nịu với hắn vài câu, chứ nếu làm với cơ thể cứng còng này, hắn cũng sẽ tắt nắng mất.

Bội Sam nào biết suy nghĩ biếи ŧɦái của ông chú, cô vừa nghe mấy chữ “Hôm nay tạm tha cho em” liền mừng rơn vì cứ nghĩ bản thân đã thoát thêm một nạn.

Bội Sam được Bạch Đức Vĩnh bế xuống ghế phó lái, trong lúc cúi người lơ đãng, cô có dịp say hi với cái thứ đã chọc vào mông mình, khóe môi giật giật.

Sao thứ kia lớn như vậy, độn lên cả một cục bự chảng.

Cô còn sinh ra nghi ngờ là Bạch Đức Vĩnh không có mặc qυầи ɭóŧ, nên thứ kia mới ngồn ngộn lên được như thế.

Mãi chìm trong nghi ngờ, bỗng một tiếng nói rất khẽ từ trên đỉnh đầu cô truyền đến.

“Bội Sam, em nhìn đi đâu vậy?”

Hắn nương theo tầm mắt của cô, phát hiện điểm cuối cùng là đũng quần của mình, bèn khẽ cười: “Sao mặt mũi lại cau có như thế? Em thắc mắc điều gì à?”

Bội Sam vẫn chưa ý thức nguy hiểm đang quanh quẩn xung quanh, trong vô thức thì thầm: “Thật sự…lớn như vậy? Không khó chịu sao nhỉ?”

“Khó chịu cũng không ai giúp, nhưng mà nếu em không tin tôi bự như vậy, thế thì để tôi cởϊ qυầи cho em nhìn nó một cái, em muốn không?”

Bội Sam bị cắn vành tai mới biết mình lỡ lời, bèn lắc đầu liên tục, tay còn bụm chặt miệng mình, sống chết không muốn mở lời nữa.

Thật xấu hổ, cô lại dám đi đánh giá chỗ nhạy cảm của đàn ông, đúng là không có liêm sỉ, không có mặt mũi mà!

“Em sợ cái gì, tôi cũng đâu cấm em nhìn? Nói cho tôi biết, em có muốn nhìn không hửm?”

“Không…. không muốn, tôi sai rồi, tôi…”

Môi Bội Sam bị hắn đè chặt, giọng Bạch Đức Vĩnh cũng trở nên khàn khàn.

“Không cần nói xin lỗi với tôi, vả lại nếu bây giờ em có muốn tôi cũng không cho em xem, em có biết nguyên nhân là gì không Bội Sam?”

Bội Sam ngơ ngác nhìn hắn, thật ra cô cũng không muốn biết nguyên nhân cho lắm, hắn có thể tha cô luôn chứ đừng chơi tự hỏi tự trả lời như vậy được không?

Bạch Đức Vĩnh bóp gò má mềm mụp của cô, cười gian manh: “Bởi vì, quần của tôi một khi đã kéo xuống, nếu không để đi ngủ thì cũng là làʍ t̠ìиɦ.”