Chương 5: Phía Dưới Của Chú... Chọc Tôi

“Chú…tôi van chú đừng nói như thế...”

Làm sao mà đầu óc Bạch Đức Vĩnh chỉ nghĩ đến việc XX này mãi vậy, thật không có chút đứng đắn nào.

Nhưng cô sợ hắn quá, hoàn toàn không có cốt khí để bật lại người ta.

“Hừ, còn dám cãi? Bây giờ em đã là người của tôi rồi, đừng bảo nói vài câu nhẹ nhàng như thế, nếu tôi muốn, tôi còn có thể chơi đến mức em không khép chân được nữa kìa. Sao, em có muốn thử không?”

Bội Sam hốt hoảng, đôi mắt ngấn nước trừng lớn như không thể tin nổi, run giọng van cầu.

“Tôi… tôi xin chú… chú đừng như vậy, chú… chú rõ ràng đã hứa là sẽ cho tôi… cho tôi thời gian.”

Dù biết trước sau gì cô cũng không thoát được bàn tay của Bạch Đức Vĩnh, nhưng cô vẫn cố chấp kéo dài ngày “hành hình”, xem như được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Chỉ là người đàn ông này mới qua một đêm đã có vẻ đói khát không khống chế được, thái độ sỗ sàng của hắn càng khiến Bội Sam sợ suýt mất mật, cả người bắt đầu run lẩy bẩy.

“Cho em thời gian chứ không có nghĩa là tôi không được phép nói mấy lời dâʍ đãиɠ với em, chúng đâu có liên quan gì đến nhau?”

Nhưng cô không muốn nghe một chút nào luôn!

“Tôi nói rồi đấy, liệu mà ghi nhớ cho thật kỹ, nếu em còn dám phạm sai lầm, tôi sẽ lột sạch đồ của em, rồi sau đó…”

“Tôi đã biết, tôi hứa mà, chú… chú đừng nói nữa, tôi biết lỗi sai của mình rồi.” Bội Sam nghẹn ngào: “Nhất định không có lần sau.”

Bạch Đức Vĩnh thấy mặt cô xanh trắng, lúc này mới hài lòng xoa đầu Bội Sam, sau đó tiện tay mở khóa an toàn cho cô, đồng thời bế bổng người ngồi lên đùi mình.

Bội Sam bị hành động của hắn làm cho hoảng hốt, cô bám tay vào ngực hắn, môi mấp máy suýt không thành lời: “Chú… tôi biết lỗi rồi mà, tôi cũng hứa với chú… vì sao… vì sao…”

Trong đầu Bội Sam lại kêu gào.

Bạch Đức Vĩnh muốn làm gì cô? Sao hắn lại ôm cô? Làm sao bây giờ, cô muốn chạy còn kịp không?

Cô sợ quá, có khi nào một lúc nữa cô sẽ hẹo tại đây luôn không?

Bạch Đức Vĩnh ôm lấy thân thể Bội Sam, tay vuốt ve cái gáy trắng noãn của cô, rất thản nhiên bảo:” Ban nãy tôi giúp em trừng trị thằng đáng ghét kia, em không muốn nói gì với tôi sao?”

“Tôi…”

Cô cũng có nhờ hắn đâu? Nếu không có hắn thì Lạc Úc cũng bị cô đạp đến sắp biến thành thái giám rồi.

Thế mà Bội Sam vẫn phải ngoan ngoãn tạ ơn hắn: “Cảm ơn chú đã giúp tôi.”

“Vậy em cho tôi chút thù lao đi.”

Bội Sam không biết trong bình hồ lô của Bạch Đức Vĩnh chứa cái gì, trầm mặc một lúc mới hỏi: “Thù… thù lao?”

“Ừm, cũng không có gì lớn lao, chẳng hạn như em nhích người đến đây, hôn tôi một chút. Sao nào, em làm được chứ?”

Bội Sam nghe vậy liền đần mặt ra, không dám tiến đến.

Cô vẫn chưa quên hôm qua mình bị Bạch Đức Vĩnh giày vò thế này.

Bạch Đức Vĩnh thấy cô vẫn chưa chỉ động lại gần, vẻ mặt nhoáng cái âm u, hù Bội Sam sợ hãi.

Cô cắn cắn môi, lúc sau mới như ốc sên chậm rì rì đến gần Bạch Đức Vĩnh, hắn có hơi mất kiên nhẫn, bèn dùng bàn tay đẩy gáy Bội Sâm một phát, chẳng bao lâu đôi môi của hai người đã dính lấy nhau.

Bội Sam lại bị Bạch Đức Vĩnh lừa hôn đến mê mang, môi mềm cùng khoang miệng ngọt ngào đều bị hắn chiếm giữ, bàn tay của hắn cũng không biết từ lúc nào luồn vào áo Bội Sam, nhẹ nhàng xoa nắn.

Ban đầu chỉ là va chạm nhẹ nhàng, ngờ đâu càng lúc càng mất phương hướng, trở thành đôi bên cọ xát.

Buồng xe chật hẹp đong đầy tiếng thở hổn hển cùng âm thanh mυ"ŧ nước tình sắc, Bội Sam trong cơn mơ màng, chợt như tỉnh táo mà vội vàng mở to mắt.

Cô lùi người, tách mình khỏi Bạch Đức Vĩnh, chần chừ một lúc mới quệt môi, nói.

“Chú…chú thả tôi xuống đi được không?”

“Làm sao vậy? Khó chịu?”

Mặt mũi Bội Sam nóng bừng, nhưng cô vẫn chần chừ không dám nói, Bạch Đức Vĩnh chờ mãi cũng chỉ thấy cô im thin thít, hắn đâu phải con sâu trong bụng cô, cô không trả lời, hắn làm sao biết cô bị vấn đề gì?

“Sao em không nói gì? Có chuyện thì mau bảo tôi, bằng không đừng mong tôi để em xuống ghế, chúng ta cứ ngồi như vậy đến tối đi!”

Cổ Bội Sam cũng dâng lên một tầng ửng hồng, cô chịu đựng không nổi nữa, liều chết bảo.

“Phía… phía dưới của chú chọc trúng tôi… tôi… tôi không thoải mái…”