Chương 14: Là Thế Thân Sao?

Vậy mà hôm qua hắn cũng tàn ác giày vò cô thêm một trận, thật đúng là không thể tin được mấy lời nói của Bạch Đức Vĩnh.

Bội Sam nhìn chiếc quần lửng lơ trong tay mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn bản thân trần trụi trong gương, mặt bỗng chốc đỏ ửng.

“Aizz, thật là, sao lại nhớ mấy thứ vớ vẩn này chứ!”

Bội Sam vỗ vỗ mặt mình, ngăn bản thân không nên nhớ đến những chuyện xấu hổ kia. Cô nhanh chóng mặc quần vào, theo trí nhớ đi về hướng phòng bếp.

Lúc Bội Sam đẩy cửa phòng ra, bên trong chỉ có một vì giúp việc đang đứng chờ, vừa nhìn thấy cô đã cung kính kéo ghế, mời cô ngồi xuống.

Bội Sam gật đầu nói cảm ơn, sau đó nhìn một bàn đồ ăn được chuẩn bị hoành tráng, trúc trắc ngồi xuống ghế.

"Ông chủ trước khi đi có dặn chăm sóc cho Bội tiểu thư thật cẩn thận, vậy nên nếu món ăn không hợp khẩu vị, hay Bội tiểu thư cần thêm gì hãy nói cho tôi biết nhé."

Bội Sam hiểu ý, vội vàng xua tay: "Không cần phải chuẩn bị thêm đâu, bao nhiêu đây là được rồi ạ."

"Còn có... ừm... Dì có muốn ngồi xuống đây ăn cơm với con không?"

Chứ để cô một mình ngồi ăn, phía sau lưng lại có một người nhìn chằm chằm thì cô không thích ứng được, đến gắp đồ ăn cũng ngại đưa đũa mất.

Người phụ nữ dường như đoán ra nỗi khó xử của cô, bình tĩnh lắc đầu, thong thả bảo.

"Cảm ơn Bội tiểu thư, nhưng đây không phải là giờ ăn của tôi nên tôi không thể ăn cùng cô được. Bội tiểu thư cứ từ từ thưởng thức bữa sáng, tôi xin phép ra ngoài trước."

Dứt lời người phụ nữ gật đầu chào, sau đó quay người đi mất.

Phòng ăn trở về trạng thái an tĩnh, Bội Sam vuốt ngực thở hắt ra, không chút câu nệ gắp đồ ăn vào chén.

Cô không hề biết trong phòng đều được lắp camera cả bốn góc phòng, người phụ nữ ấy có thể cách một lớp cửa gỗ này theo dõi nhất cử nhất động của cô.

Biết làm sao được, yêu cầu biếи ŧɦái này đến từ ông chủ của bà, phận người làm công, chủ bảo sao thì bà làm thế thôi.

Động tác gắp thức ăn của Bội Sam tuy vội vàng nhưng vẫn giữ được nét ưu nhã, cô nhanh chóng giải quyết bữa sáng, bụng vừa đầy liền thoải mái muốn ngủ tiếp.

Bội Sam chợt nhớ đến bài báo cáo mà mình còn bỏ dở, nghĩ thầm bản thân đúng là heo chuyển thế, vừa lơ là một chút lại muốn ngủ.

Cô gấp gáp đứng lên, dự định lên phòng tìm điện thoại cầu cứu bạn thân của mình chuyển một số tài liệu liên quan đến, trước mắt cô sẽ ở lại đây tổng hợp báo cáo một chút.

Nhưng lúc Bội Sam mở cửa lại không nhìn thấy dì giúp việc ban nãy, thay vào đó là một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện chặn lại phía trước, không cho cô rời đi.

Bội Sam ngơ ngác, cô vừa nhìn quần áo và trang sức của người phụ nữ, cả phong thái cao quý của người đối diện, thầm lùi bước chân.

Cô nhạy cảm với sự nguy hiểm tiềm ẩn, vì vậy Bội Sam không dám động chạm vào người này.

"Bạch Đức Vĩnh nghĩ nhốt tôi ở cái viện nhỏ kia thì tôi không thể tìm được con chuột nhắt trong biệt thự của anh à, haha anh ấy, đúng là quá xem thường Danh Chi này rồi!"

Bội Sam nghe hiểu ám chỉ, song cô chỉ nhíu mày không đáp.

Người phụ nữ tên Danh Chi tháo mắt kính, để lộ một đôi mắt xếch lên đầy sắc sảo, cô ta đưa tay nâng cằm Bội Sam, như nhìn một món đồ mà phán xét.

"Đúng là xinh đẹp, chả trách Bạch Đức Vĩnh không giống như những lần trước, còn kỳ công giấu người vào khu phòng cao cấp nhất biệt thự."

"Sao hả? Cảm giác làm người tình của Bạch Đức Vĩnh thích chứ? Nhìn cô nhỏ như thế này, đã đủ tuổi quan hệ tìиɧ ɖu͙© chưa?"

Bội Sam tránh né ngón tay Danh Chi, mi mắt rũ xuống lộ vẻ ngoan ngoãn, song cái miệng ngọc ngà vẫn chưa hề đáp lời nào.

Danh Chi bóp lấy cằm cô, gằn giọng: "Thái độ gì đây? Ỷ được cưng chiều nên muốn lên mặt với tôi hả? Tôi nói cho cô biết, nếu có chuyện xảy ra, người phải cút khỏi nơi này sẽ là cô chứ không phải tôi đâu, đừng có xem trọng vị trí của mình quá.”

Bội Sam ghe vậy, trong lòng còn thầm vui vẻ, cô nghĩ tốt nhất là bà chị này quậy lớn một chút, Bạch Đức Vĩnh mà sút cô khỏi biệt thự thật, cô nhất định ghi ơn chị này ngàn đời.

Danh Chi không thấy Bội Sam phản ứng, một quyền thật lớn của cô ta đánh vào bông, cảm giác khó chịu càng khiến Danh Chi cáu gắt, cô ta đảo tròng mắt, lại cố ý bảo.

“Cô chẳng qua cũng là hàng kém chất lượng, là bản sao sứt sẹo của người khác mà thôi, đừng có vội lên mặt tự hào.”

“Nếu dáng vẻ của cô không giống chị tôi bốn năm phần, cô nghĩ mình có cơ hội được sống ở đây sao?”