Chương 15: Giả Thôi

Bội Sam nghe ra ý tứ chế giễu trong lời nói của người phụ nữ kia, nhưng càng ngạc nhiên hơn là việc cô giống với ai đó bốn năm phần.

Chậc, chả trách Bạch Đức Vĩnh lại cố tình muốn ngủ với cô cho bằng được, hóa ra là hắn từ trên người cô ảo tưởng về một người không thể với tới. Bội Sam nhíu mày không vui, chủ yếu là cảm thấy cách yêu của người này có hơi kỳ quặc.

Nếu đã là tình yêu chân chính làm sao có thể tìm thế thân mà ngủ cùng như vậy? Là cô thì cũng không thể chấp nhận được việc ghê tởm này.

Hừ, Bạch Đức Vĩnh bị cô gái kia từ chối tình cảm thật đúng là đáng đời!

Danh Chi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Bội Sam, cô ta cứ nghĩ rằng cô đang đau khổ và tức giận vì phát hiện mình chỉ là kẻ thay thế cho người khác, hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp thứ hai, rằng Bội Sam bực bội vì cái kiểu yêu đáng sợ của Bạch Đức Vĩnh, không yêu em được liền “yêu” người giống em, làm cô muốn nôn ngay tại chỗ.

Chút khó chịu trong lòng Danh Chi nhanh chóng hạ xuống, cô vỗ vỗ mặt Bội Sam, cười khẩy: “Sao, khó chịu rồi à? Ảo tưởng rằng mình là đặc biệt trong lòng Bạch Đức Vĩnh, thế nhưng cuối cùng nhận ra sự thật phũ phàng nên tức giận?”

“Tôi nói cho cô biết, nếu cô biết điều thì bây giờ nên…”

“Nên cái gì?”

Tiếng nói của Bạch Đức Vĩnh vang lên, cắt ngang âm thanh hùng hổ dọa người của Danh Chi, Bội Sam ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ âm u của hắn, trong phút chốc cúi đầu, giả bộ như mình chẳng có liên quan gì trong chuyện này.

Danh Chi phát hiện phía sau có người nhìn chằm chằm mình, ánh mắt như muốn lăng trì rất đỗi quen thuộc này làm cô ta cứng ngắc xoay người lại, đối diện với Bạch Đức Vĩnh bằng khuôn mặt tươi như hoa.

“Anh, anh về đây sớm quá vậy?”

Danh chi khẽ gọi, hoàn toàn mất đi bộ dáng hống hách ban nãy.

Bạch Đức Vĩnh đưa tay lên, không động tác thừa bắt lấy vành tai Danh Chi, vừa véo vừa xách tai lên, giống hệt như trong trí nhớ tàn khốc của cô ta.

“Anh… đau… đau em…”

Danh Chi bị nắm thóp, rũ bỏ vẻ ngoan ngoan ban nãy, gào ầm lên, cánh tay còn quơ đến như muốn đánh Bạch Đức Vĩnh.

Hắn chưa bao giờ là người thương hoa tiếc ngọc, nhất là với những đứa ngỗ nghịch như Danh Chi, hắn càng không phân biệt trai gái, thấy lỗi là sẽ tàn nhẫn trừng phạt.

Vành tai trắng trẻo của Danh Chi bị véo ngang véo dọc, đỏ lên như nhỏ máu, cô ta la hét, sau đó mếu máu sắp khóc, hoàn toàn mất đi dáng vẻ chanh xả cao quý ban nãy.

“Anh ơi, anh tha cho em, tai em sắp bị anh véo đến trụi luôn rồi.”

“Cho em chừa cái tật nói năng linh tinh, anh hỏi em đấy, ban nãy em khuyên Bội Sam nên làm cái gì, nói cho rõ ra, nhanh nào.”

“Thì… đau… thì em bảo cô ta, cút đi.. á! Anh muốn gϊếŧ em đấy à?”

“Có phắn cũng là em phắn, ai cho phép em đe dọa người của anh, có tin anh đánh em nhừ xương không? Đến lúc đó chú Tôn có can cũng không ngăn được đâu!”

“Anh… em biết sai rồi, anh trước tiên thả tai em ra, tai em… nó mất cảm giác rồi. Huhu… em không còn mặt mũi đi gặp Kính Nhân mất!”

“Đáng đời! Mất mặt mũi cũng là do em gây sự trước, anh đã bảo em ở bên viện bên kia, tại sao còn dám qua đây? Lại định tìm tìm chuyện cho anh dọn cít nữa à? Đã bao nhiêu lần rồi mà em còn dám càn rỡ như vậy? Có phải thấy anh nhắm mắt làm ngơ nên em được nước làm tới không?”

Dứt lời đã buông tai Danh Chi ra, còn dùng vai huých cô một phát choáng váng, suýt nữa Danh Chi đã ngã nhào xuống sàn.

Trong lòng cô ta dâng lên tiếng còi báo động ầm ĩ, mấy lần trước dù cô ta có gây sự với người tình của Bạch Đức Vĩnh, hắn cũng không phản ứng mạnh như lúc này. Thế mà bây giờ lại vì một cọng cỏ non kia mà hành hạ đứa em cùng hắn lớn lên.

Danh Chi nhíu mày, thầm nghĩ có lẽ chị cô đã gặp phải một đối thủ nặng ký rồi, nếu cứ tiếp tục, con đường chinh phục trái tim Bạch Đức Vĩnh của Danh Ngọc khó càng thêm khó.