Chương 13: Không Cứng Nổi

Lúc Bội Sam tỉnh lại, Bạch Đức Vĩnh không có mặt trong phòng, hắn để lại cho cô một mảnh giấy, bên trong là lời dặn dò trước khi hắn rời khỏi nhà.

“Tôi có chút việc, một tiếng nữa sẽ trở về, nếu em thức không nhìn thấy tôi có thể tự mình xuống nhà ăn sáng, sau đó ngoan ngoãn chờ tôi trở về.”

“Đường đi ngày hôm qua em vẫn còn nhớ chứ? Đừng đi lạc, nếu không về tôi sẽ phạt em.”

Bội Sam đọc xong, ỷ không còn ai trong phòng mới dám bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ.

Bạch Đức Vĩnh cũng không nên xem thường cô như vậy, cô chỉ là hơi nhát gan một chút thôi, nhưng trí thông minh thì vẫn có đó, nếu không cô làm sao thể thi đậu vào trường đại học top đầu cả nước chứ.

Bội Sam cầm tờ giấy trong tay rồi vo tròn nó thành nắm nhỏ, cô ngồi ở đầu giường phóng cục giấy nhỏ vào thùng rác ở dưới chân bàn, một phát trúng đích. Quăng xong cô mới sờ sờ vào phần bụng đã xẹp lép của mình, vội vàng bò khỏi chăn ấm, tranh thủ vệ sinh cá nhân, đem đồ mà Bạch Đức Vĩnh cho người giặt giùm cô hôm qua mặc vào.

Lúc cầm đến qυầи ɭóŧ in hình vịt vàng, hai má Bội Sam nóng bừng.

Cô chợt nhớ đến ánh mắt cùng nụ cười như chế nhạo của Bạch Đức Vĩnh khi thấy qυầи ɭóŧ sặc sỡ của cô vào ngày hôm kia, hắn khẽ cười, thì thầm bên tai Bội Sam rằng.

“Lớn như vậy mà còn mặc qu.ần ló.t cầu vồng? Em làm tôi cảm thấy như mình đang xâ.m phạ.m trẻ vị thành niên vậy!”

Khi đó Bội Sam co rúm người, cô rất hoảng, mặt mũi trắng như tờ giấy, Bạch Đức Vĩnh cầm tay cô đẩy lên trên, nước mắt trên mặt đã không nhịn được mà trào ra.

“Không muốn… hức… đừng… đừng cởi nữa mà…”

“Em bao nhiêu tuổi rồi hửm?”

Đầu óc Bội Sam ong ong, cô không làm chủ được lý trí đứt đoạn vì sự hãi của mình, Bạch Đức Vĩnh vừa cất tiếng hỏi, cô đã đáp lại một cách đáng thương.

“Mười… mười chín…”

“Mười chín? Tuy có hơi trẻ, nhưng mà vẫn quan hệ được.”

“Chú… chú đã hứa… tạm thời không làm…”

“Đúng, cho nên em nằm ngoan một chút, để tôi sờ cho đã ghiền, tôi sẽ tha cho em đêm nay.”

Bạch Đức Vĩnh nghiêng người hôn lên môi cô, còn day cắn hạt châu trên môi, đè thấp giọng dụ dỗ.

“Đừng sợ, tôi sẽ không đâm vào đâu, nhưng mà… em phải mở chân ra một tí, tôi muốn sờ… chỗ này…”

“Không…”

“Ngoan nào, đừng để tôi phải ra tay giúp em. Mở lớn một chút, vậy thì tôi mới nhìn rõ phía dưới của em đáng yêu thế nào.”

Đêm đó, Bội Sam kinh hồn tán đản không biết bao nhiêu lần, bởi khi thân thể trần trụi của cô bị hắn vuốt ve qua lại càng khiến đôi mắt kia lập lòe thứ ánh sáng của du͙© vọиɠ và khao khát, cô rất sợ mình sẽ bị Bạch Đức Vĩnh đè xuống rồi làm ngay tại chỗ.

Nhưng may mắn đêm ấy hắn giữ đúng lời hứa, không đi quá giới hạn.

Chỉ là hôm qua, hắn lần nữa cởi đồ của cô, khi vừa nhìn thấy quần vịt vàng của cô lại cười lần thứ hai, tiếng cười vang vọng trong khắp phòng tắm.

“Hôm qua là cầu vồng bảy màu, hôm nay vịt vàng. Bội Sam, em sắp chọc tôi cười chết rồi đấy.”

Bội Sam ngượng đến đỏ cả mặt, trong lòng không ngừng gào thét. Cô làm sao biết Bạch Đức Vĩnh có thể giở trò đồϊ ҍạϊ , một phát lột quần cô ra trong hai ngày liền như thế?

Vậy nên cô không để ý lắm, cứ mặc đồ như bình thường, nhưng sau đó lại… lại vì họa tiết trên cái quần mà bị cười nhạo thêm một trận, đúng là xấu hổ chết đi được!

“Đúng là trẻ con chưa lớn mà, mặc mấy thứ đáng yêu như thế này, tôi dù có muốn cũng cứng không nổi!”