Chương 12: Phiền Phức Đến

Cô sợ hết hồn, cả người chới với như ngã về phía sau, đúng lúc này có người đưa tay đỡ lấy cô, đồng thời Bội Sam cũng nhìn rõ bóng đen ban nãy là cái gì.

Là một con chó Ngao Tây Tạng cỡ lớn với bộ lông đen xù, ước chừng cũng tầm sáu bảy mươi ký.

Lúc này nó đang khụy thấp chân sau như lấy đà, miệng gầm gừ vì kẻ lạ mặt đột nhập vào địa bàn của nó, hai mắt nhỏ hẹp xếch lên, nhìn vô cùng dữ dằn, giống như chỉ cần Bội Sam tiến lên thêm một bước, nó sẵn sàng lao đến xé người của cô thành thịt vụn.

Người Bội Sam run cầm cập, hai chân đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích nổi.

Đúng lúc này, người đỡ được cô cất tiếng gọi: “Tiểu Hắc, cô ấy không phải người lạ, không được bất lịch sự như thế!”

Cho đen Tiểu Hắc nghe lệnh của người họ, khó chịu phẩy phẩy đuôi một chút mới chịu nín mỏ lại không gừ nữa.

“Cô có sao không?”

Mặt mũi Bội Sam tái xanh, cô vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ là được người khác hỏi liền gật đầu, miễng cưỡng bảo: “Tôi không sao, cảm ơn anh.”

“Không có gì, cũng may là cô không sao, nếu cô xảy ra chuyện…”

Người có sao là kẻ chăm chó như tui đây nè!

Người đàn ông nén lại lời cuối cùng trong miệng, trái tim yếu đuối may mắn được hồi phục, ban nãy khi nhìn thấy Tiểu Hắc đột ngột phóng đến, không biết Lịch Đàn đã nghĩ đến viễn cảnh bị ông chủ lột da mà sợ thế nào đâu!

“Chó này… là của anh nuôi hả?”

“Không phải, Tiểu Hắc là con ruột của ông chủ, tôi chỉ phụ trách cho nó ăn, tắm rửa với chải lông mà thôi.”

Tóm gọn lại là một con sen không chính thức.

Tiểu Hắc quan sát Bội Sam một lúc, nhìn thấy vật hai chân này không tiến đến gần mình, trên mặt có vẻ sợ hãi uy phong của nó, bèn khịt mũi nằm xuống đất nghỉ ngơi nhưng vẫn luôn đặt Bội Sam vào tầm mắt, chỉ cần cô hơi động đậy mang tính chống đối nó, nó sẽ nhào đến cắn nát thứ phiền phức này.

Bội Sam có ngốc cũng đoán được ba ruột của con chó này là Bạch Đức Vĩnh, còn thầm nghĩ tính cách của cha con họ giống nhau thật đấy, quả là một nhà có phúc!

“Lần nữa cảm ơn đã giúp đỡ tôi.”

“Cô đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi mà, vả lại Tiểu Hắc nhìn như vậy thôi chứ với người quen tính nó rất hiền lành, mặc dù cũng có đôi lúc cáu kỉnh khó chiều, nhưng nếu cô tiếp xúc lâu với nó sẽ biết Tiểu Hắc cũng không đáng sợ lắm.”

Bội Sam không có chút hứng thú nào với việc làm quen cùng con chó to bự kia, cô thấy thời gian không còn sớm, sợ rằng Bạch Đức Vĩnh tìm được cô lại lấy lý do cô về trễ mà giở trò ức hϊếp cô, nghĩ đến viễn cảnh đó làm Bội Sam cuống hết cả lên, vội vàng bảo.

“Đến giờ tôi phải về, vậy tôi đi trước đây, tạm biệt anh.”

Bội Sam lủi đi thật nhanh, vừa chạy đến cửa lớn đã đυ.ng phải l*иg ngực cứng rắn của Bạch Đức Vĩnh.

Cô theo quán tính lùi người về phía sau, nào ngờ vòng eo đã hắn bị ôm chặt.

“Làm sao lại chạy nhanh như ma đuổi thế?”

Bạch Đức Vĩnh sờ cánh tay đã hết hẳn vết đỏ của cô, lại lưu luyến hôn lên trán người đối diện.

“Không có gì, tôi chỉ muốn vào nhà sớm, vừa nãy có gió thổi đến nên tôi lạnh lắm.”

Bội Sam cố tình đánh lạc hướng với Bạch Đức Vĩnh, thế mà hắn lại cắn câu.

“Ừ, tay em cũng sắp cóng luôn rồi, nhanh… vào đây uống chút nước ấm.”

Bội Sam theo hắn mà trong lòng nhấp nhổm không yên, cũng may Bạch Đức Vĩnh không chọc ghẹo cô gì cả, Bội Sam thoáng an lòng, đến tận lúc cô thiu thiu ngủ, hắn vẫn nằm ở bên cạnh, thân thể đúng là giống một cái lò sưởi cỡ lớn.

Chỉ một tấm chăn cùng một cơ thể tràn trề lửa nhiệt như hắn đã có thể khiến Bội Sam ngủ đến quên trời quên đất.

Bạch Đức Vĩnh chờ cô ngủ say rồi mới bắt đầu gọi người đến dò hỏi mọi chuyện.

Lịch Đàn đứng đối diện Bạch Đức Vĩnh, bị ánh mắt của hắn chọc khoét cả người, bèn cúi đầu nói hết mọi chuyện, anh kể rất rõ ràng và chi tiết, từ lúc cô gặp con trai của hắn, cho đến lúc cô rời đi, hoàn toàn không thêm thắt chút nào.

Vậy mà Bạch Đức Vĩnh vẫn có thể nhíu mày, gặng hỏi lại.

“Cậu đỡ cô ấy?”

“Ông chủ yên tâm, lúc đó tôi sợ cô ấy té nên đã cố sức ôm chặt, Tiểu Hắc cách cô ấy hai bước chân cho nên không thể gây ra bất kỳ thương tích nào hết.”

Ha, ôm nhau luôn sao?

Bạch Đức Vĩnh biết bản thân có máu ghen tuông và sự độc chiếm đến vô lý, nhưng hắn lại không thể ngừng tưởng tượng việc cô ở trong vòng tay của kẻ khác rồi dâng lên khó chịu.

Dù là tình huống cấp bách thế nào, hắn cũng không thích ôm ấp như vậy.

Bạch Đức Vĩnh có uất ức lạ kỳ không thể xả ra, bèn kéo Lịch Đàn đi chịu tội thay.

“Cậu bảo vệ cô ấy đúng là rất tốt.”

Lịch Đàn nghe vậy, còn nghỉ chắc mẩm sẽ được tăng chút thưởng cuối tháng, nhưng ai mà có ngờ, lời nói phía sau của hắn lại khiến anh ta chết sững.

“Được rồi, cậu đi ra ngoài đi, hôm nay tôi muốn cậu chải lông cho Tiểu Hắc.”

“Vâng… ơ… ông chủ…” Anh ta nghe lầm hả? Lúc sáng mới chải xong, cả người Lịch Đàn mệt đến rụng rời, bây giờ ông chủ còn bắt hắn chải thêm lần nữa?

Bạch Đức Vĩnh nhướn mày, hỏi lại: “Cậu có ý kiến?”

Lịch Đàn nhăn nhó: “Tôi… tôi đã chải lông cho nhóc đó sáng nay rồi mà?.”

“Hôm nay chải tiếp, tôi thích nhìn con trai mình đẹp đẽ.”

“Nhưng… nhưng mà…”

“Hay là cậu không thích chăm sóc con trai của tôi? Cậu chê nó?”

“Không không…” Lịch Đàn rốt cuộc cũng nhận ra chuyện khác thường, hắn cắn răng, giấu nỗi uất hận vào lòng, nói một lời từ biệt với khớp xương yếu ớt, rầu rĩ đáp: “Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.”

Bạch Đức Vĩnh nhoẻn miệng cười, đắc ý bảo: “Được rồi, cậu ra ngoài đi.”

Hắn nhìn Lịch Đàn thất hồn lạc phách rời khỏi phòng, lúc này mới chậm rãi thu lại nụ cười, khi thấy dòng tin nhắn hối thúc bên dưới, vẻ mặt càng khó coi.

[Ngày mai anh không đến sân bay đón em, em sẽ sang quán của anh làm loạn đấy!]

Hắn chậc lưỡi, thầm nghĩ phiền phức lại đến rồi.