Chương 11: Bóng Đen

Khẩu vị của Bội Sam vì cơn bệnh mà trở nên kén chọn hơn, nhưng dưới khả năng của đầu bếp nhà họ Bách và hành động đút ăn trong dọa nạt của Bạch Đức Vĩnh, Bội Sam thành công khiến cái bụng nhỏ phía dưới căng phồng lên vì chứa đầy thức ăn.

“No… no lắm rồi, tôi ăn không nổi nữa đâu.”

“Thật à, vậy đến đây, để tôi sờ một chút, xem xem bụng em có thật sự đầy hay chưa?”

Bạch Đức Vĩnh vừa muốn sờ đến, cô đã kinh hãi từ chối.

“Không được… tôi… tôi khó chịu.”

Một mặt là cô sợ hắn bóp vỡ bụng mình, một mặt khác là cô sợ hắn chỉ trêu một chút, cô lại nôn một tràng thì vị đại ca hắc đạo này sẽ thẳng tay đá cô ra bên ngoài mất!

Bạch Đức Vĩnh thấy cô không nói dối, bèn thu tay lại, ngừng chọc ghẹo người ta.

“Vậy để tôi dẫn em đi dạo một lúc cho tiêu cơm.”

Bội Sam nhìn bắp đùi trống trơn của mình, nhỏ giọng đáp: “Nhưng… quần…tôi… lạnh lắm.”

Hắn xoa đầu cô rồi bật cười vui vẻ, dường như từ lúc đưa Bội Sam về đây, số lần hắn bị cô chọc cười cũng tăng lên không ít.

Tâm trạng Bạch Đức Vĩnh thoải mái liền dễ đối phó hơn rất nhiều, cô vừa bảo thiếu váy, hắn đã đi xuống lầu, mang cho cô một cái váy mới tinh.

Hóa ra Bạch Đức Vĩnh đã sớm chuẩn bị quần áo mới cho cô, nhưng hắn lại biếи ŧɦái đến mức chỉ để cô mặc áo của mình, bên dưới thì mặc mỗi qυầи ɭóŧ để hắn ngắm nhìn cho đã.

Bội Sam biết được sự thật dù trong lòng rất tức, ngoài mặt lại chẳng dám nói năng gì.

Thật là nhẫn nhịn chết bảo bảo rồi!

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Bạch Đức Vĩnh đổ chuông. Hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình, mày nhíu lại.

Bội Sam ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, không có lệnh của Bạch Đức Vĩnh, cô không phán đoán được bản thân nên đứng đây chờ hắn hay là chủ động rời đi.

Dù sao cũng là điện thoại của lão đại hắc bang, nếu nhỡ đâu có mấy chuyện riêng tư bị lộ ra, vậy chẳng phải người bị xử đầu tiên là kẻ ngoại đạo như cô sao?

Bạch Đức Vĩnh ngẩng đầu, vô tình bắt được ánh mắt căng thẳng của cô, khó chịu trong lòng nhoáng cái với đi.

Hắn nâng tay bóp hai bên má của cô, ra lệnh: “Em ra ngoài đi dạo một chút đi, tí nữa rồi về.”

Bội Sam gật đầu, vội vàng ra ngoài phòng, còn cẩn thận khép cửa lại.

Cô đi được mấy bước, sau đó như ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại nhìn Bạch Đức vĨnh.

Dường như hắn đang chuyện làm ăn gì đó nhưng có vẻ đàm phán không tốt lắm, bởi cô đã cách Bạch Đức Vĩnh một cánh cửa kính trong suốt mà vẫn mơ hồ nhìn thấy mi tâm của người đang ông kia nhíu chặt, khí thế vô cùng dọa người.

Bội Sam rùng mình, lúc này chợt hiểu, đây mới có lẽ là bản chất thật sự của Bạch Đức Vĩnh, so với người khác, hắn cũng đã nương tay với cô lắm rồi. Chỉ là dù hắn có nhẹ nhàng đến đâu thì cô cũng không chấp nhận nổi.

Từ trước đến nay, trong suy nghĩ của Bội Sam thì những người có liên quan đến xã hội đen mười người đã hết chín người không tốt, Bạch Đức Vĩnh không chỉ dính vào vòng quan hệ đó, hắn còn là kẻ cầm đầu của nhóm người này.

Dĩ nhiên, loại người như Bạch Đức Vĩnh không dễ chọc đến, nếu không Lạc Úc cũng sẽ chẳng sợ đến mức phải dùng cô để làm vật chết thay cho gã một mạng.

Bội Sam không biết được phía sau Bạch Đức Vĩnh ngoài sòng bài còn có thêm những thứ không sạch sẽ gì khác, cô tự nhủ bản thân phải cẩn thận hơn, tránh chọc hắn nổi giận.

Chỉ cần nhẫn nhịn chờ thêm vài tháng thì cô có thể thoát khỏi ổ sói này rồi.

Bội Sam mím môi, cúi đầu nhìn chiếc váy mà Bạch Đức Vĩnh vừa mua cho cô, thở dài như nhận mệnh.

Thôi, ngủ với Bạch Đức Vĩnh cũng tốt, ít nhất cô còn giữ được cái mạng của mình.

Bội Sam siết lấy vải váy trong lòng bàn tay, đối với cô không có gì quý giá bằng mạng sống của mình.

Thất bại thì làm lại, quá khứ rồi cũng có lúc ngủ quên, sau này cô và hắn đường ai nấy đi, thời gian càng lâu, những chuyện tăm tối này cũng sẽ biến thành phần hồi ức bị lãng quên.

Bội Sam không ngừng động viên bản thân lạc quan hơn, nhưng đúng lúc này cô nhìn thấy một bóng đen chạy vụt đến, lao nhanh về phía mình.