Chương 10: Theo Tôi

Đức Vĩnh liếʍ môi, ngăn ý nghĩ cúi xuống cắn lên chỗ trắng mịn kia, khàn giọng bảo.

“Tôi nghĩ mình biết nên tính sổ em bằng cách nào rồi, đợi em khỏe lại, để tôi “vỗ yêu” nó mấy cái, chúng ta liền hết nợ nần, như vậy được không?”

Tấm lưng mảnh mai của Bội Sam căng cứng lại, thật sự muốn giả chết đến cùng.

Mình không thấy gì hết, chẳng nghe gì hết cũng không biết gì hết!

Mình…

Suy nghĩ của Bội Sam bỗng chốc rối loạn, bởi bờ môi ấm nóng của Bạch Đức Vĩnh không biết từ bao giờ đã in lên gáy cô, chỗ da thịt non mềm nhạy cảm bị va chạm sinh ra một dòng điện chạy thẳng vào cổ họng Bội Sam.

Cô vô thức hé môi, rêи ɾỉ thành tiếng: “Ưm…”

Đầu lưỡi Bạch Đức Vĩnh quét một vòng quanh gáy cô, hắn hé miệng, để lộ một bên răng nanh gợi cảm, chần chừ một lúc, đỉnh nhọn của răng cũng hạ xuống, cạ mạnh vào người Vân Tranh như muốn cắn.

“Hức… đừng… đừng mà…”

Người cô run lên, Bạch Đức Vĩnh vòng tay ra phía trước ôm lấy cô, lòng bàn tay áp lên chỗ mềm mại kia xoa nắn, cảm giác mềm mại như bông khiến hắn yêu thích vần vò mãi không ngừng được.

Bội Sam bị ép ngã vào l*иg ngực nóng cháy của người phía sau, cô bị bao vây trong không gian tràn ngập hơi thở của Bạch Đức Vĩnh, cả người đều không thoải mái.

“X… xin chú… đừng… đừng đυ.ng vào..”

Bội Sam vừa đẩy tay Bạch Đức Vĩnh ra, vừa nghẹn ngào van xin, hắn bị âm thanh khản đặc ấy làm cho tỉnh táo, nhận ra việc đã đi qua xa, bèn rút tay về, trên mặt vẫn còn vẻ lưu luyến.

Hắn không nghĩ rằng ham muốn của mình đối với thân thể này lại mãnh liệt như vậy, suýt nữa lý trí của hắn cũng đã bị mất kiểm soát, nếu không phải nhờ tiếng gọi của cô mà nhớ ra người này đang bị ốm, thì có lẽ hắn đã…

Bạch Đức Vĩnh nâng tay xoa đầu cô, hiếm khi nói năng đường hoàn như con người thật sự.

“Thôi, không trêu em nữa, cũng chẳng biết da mặt mềm mịn này mỏng như thế nào, mới nói có mấy lời đã đỏ hết cả lên.”

“Nước cũng sắp nguội rồi, để tôi tranh thủ một chút, lát nữa thay đồ xong tôi dẫn em xuống nhà ăn cơm tối.”

Bội Sam được tha thêm lần nữa, tảng đá lớn treo trên đầu may mắn được tháo xuống.

Quả nhiên, Bạch Đức Vĩnh không còn ngả ngớn thì hiệu suất làm việc rất cao, kể cả đó là hành động lau người cho cô thì cũng vô cùng nhanh, chỉ có điều hắn là một con người ngang ngược không thuốc chữa, hễ muốn rồi thì Bội Sam bị buộc thuận theo ý hắn, được một lần thì có thêm lần hai, lần ba.

Bội Sam bị Bạch Đức Vĩnh bắt ép mặc áo sơ mi của hắn, cô đã nhiều lần từ chối nhưng không thành, Bạch Đức Vĩnh thì hay rồi, hắn không nói hai lời, thẳng thừng ném đồ cô vào máy giặt, sau đó tự khoác áo sơ mi cho cô, rồi lôi người khỏi phòng tắm.

“Tôi… tôi muốn mặc quần.”

“Qυầи ɭóŧ thì không phải là quần à?”

Bội Sam cúi đầu nhìn vạt áo sơ mi chỉ phủ xuống đến đùi, bắp chân và đầu gối đều lộ ra bên ngoài. Cô ngượng ngùng kéo kéo vạt áo mấy lần, ấm ức bảo: “Ngắn quá… tôi sợ bị… lạnh chân.”

“Trong nhà bật lò sưởi rất ấm.” Bạch Đức Vĩnh cầm tay cô kéo đi: “Trên giường còn có lò sưởi tự nhiên là tôi, đảm bảo từ đầu đến chân của em, chỗ nào cũng được ủ ấm.”

Bội Sam nói không lại hắn, đành lẳng lặng đi theo. Nhưng cô vừa ngượng vừa sợ có người phát hiện phía dưới của mình không có quần ngoài, nên cứ nhích nhích từng chút, chẳng dám mở lớn bước chân.

Bạch Đức Vĩnh chân dài vai rộng, bước một bước lại bị cô kéo khựng lại mấy bước, bèn bực bội quay đầu, bảo: “Đi chậm như vậy? Cố ý muốn tôi bế em phải không?”

“Không… không phải…” Cô buông tay Bạch Đức Vĩnh, xấu hổ bảo: “Tôi sẽ đi nhanh mà.”

Dứt lời đã cắm đầu mà đi, Bạch Đức Vĩnh đứng nhìn nhóc ngốc này làm mấy trò dở hơi, bật cười thành tiếng, còn hỏi: “Biệt thực của tôi có ba khu nhà ăn khác nhau, em biết chúng ta ăn ở đâu à?”

Bước chân Bội Sam khựng lại, lúc này cô mới để ý phía trước của mình đường đi rẽ ra nhiều hướng khác nhau, thật sự giống như một mê cung phiên bản nhỏ.

Cô dám cá nếu không có Bạch Đức Vĩnh, cô sẽ lạc vào căn biệt thự lớn này cả ngày cũng không tìm được lối ra.

Bả vai Bội Sam run lên, cô cắn môi nghĩ nghĩ, sau đó lại quay đầu chạy lạch bạch về phía Bạch Đức Vĩnh, chẳng có khí thế nào nấp sau lưng hắn, ngón tay móc lấy ngón tay hắn.

Lòng bạch Đức Vĩnh mềm nhũn, hắn nghiêng người hôn lên trán cô, cười bảo:

“Trước lạ sau quen, đợi sau này em ở lại đây thường xuyên cũng sẽ biết đường đi mà thôi.”

“Nhưng trước mắt em vẫn phải đi theo tôi, biết chưa?”