Hôm nay Cẩn Mai xin nghỉ nửa buổi sáng, vì tối qua cô không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ về mấy lời mà Cố Tư Vũ nói, nửa là ngọt ngào nửa là bối rối cứ thay nhau khiến cô trằn trọc không yên. Vì thế sáng nay cũng không có tinh thần đi làm, nghĩ tới nghĩ lui đã tới bảy giờ sáng, Cẩn Mai quyết định lười biếng nhắn tin cho Cố Tư Vũ xin nghỉ nửa buổi sáng.
Nhưng soạn được một nửa tin nhắn cô lại nảy ra một ý tưởng, cái miệng nhỏ cong lên, thoát khỏi giao diện tin nhắn cả nhân sau đó bấm vào nhóm.
Lần trước Cố Tư Vũ đã thêm cô vào nhóm làm việc của Joyce, người trong nhóm có An Đồng, Trương Trình, và tất cả nhân viên của Joyce. Đương nhiên là có cả anh trong đó, vì vậy Cẩn Mai quyết định gửi đi một tin nhắn thoại, cô đưa loa điện thoại tới bên miệng, cố gắng làm cho giọng nói trở nên ái muội một chút.
“Chủ tịch, tối qua em mệt quá, hôm nay nghỉ nửa buổi sáng nhé.” Nghĩ tới nghĩ lui lại nói thêm một câu. “Hôm nay...hẹn anh chỗ cũ nhé.”
Tin nhắn thoại gửi đi, chưa đầy một phút mà thông báo liên tục ào tới như nước lũ, điện thoại cũng vang lên liên tục, rung tới mức như muốn đứng máy.
Tiểu Lý phòng tài vụ: Không phải chứ? Lani và chủ tịch?
Katelin phòng IT: Họ công khai rồi sao?
Mẫn An phòng nhân sự: Không ngờ đã tới mức này rồi.
Trương Trình trợ lý chủ tịch: Mấy người chống mắt lên xem chị dâu tôi công khai này.(Hình động tự hào)
Nhân viên A: Nghe Trương Trình nói vậy chắc chắc hai người họ đang quen nhau rồi.
Nhân viên B: Ôi, chủ tịch của chúng ta mới đó đã là hoa đã có chủ rồi sao?
…
Cẩn Mai cười tới mức quên cả mệt mỏi, tên Cố Tư Vũ này cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô cả đêm khiến cô mất ngủ, giờ trả đũa một chút chắc không sao nhỉ?
Mà phản ứng của mấy cô nhân viên nữ trong Joyce đúng là đa dạng, người thì vui mừng vì đại ác ma đã có người rước từ nay sẽ dễ tính hơn, không trừ lương họ nữa. Người lại tiếc nuối tại sao bản thân không phải là ‘chủ của hoa’? Người tỏ ra ghen tị người lại hâm mộ không thôi. Mà tin nhắn nào của bọn họ cũng khiến cho Cẩn Mai cười không khép được miệng.
Nhưng nụ cười cô tắt dần khi có thông báo…
...-Bạn đã bị Sếp cho ra khỏi nhóm - ...
Trên đầu như có một đám quạ đen bay qua, tay cầm điện thoại của cô cũng rung rung. Cố Tư Vũ là có ý gì đây? Cô nói với mọi người giữa anh và cô có ái muội, anh không giải thích từ chối cũng không phủ nhận mà đuổi cô khỏi nhóm làm việc của Joyce?
Điện thoại có động tĩnh báo có cuộc gọi tới. Nhìn thấy ba chữ trên màn hình, Cẩn Mai giật mình tới mức ném luôn điện thoại ra một góc giường phía xa. Cô đã xem điện thoại là củ khoai nóng bỏng tay mà tránh né. Chuông reo rất lâu, sau đó cũng tắt. Lúc Cẩn Mai đang thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại lại reo lần nữa khiến cho cô giật thót tim. Chấp tay khấn vái trời đất một cái sau đó lấy hết can đảm nghe điện thoại. Giọng cô ngọt ngào, “Chào buổi sáng, chủ tịch.”
Ở bên này Cố Tư Vũ dường như cảm nhận được cô đang cười nịnh nọt như một con mèo chiêu tài, anh cũng cong môi. "Thế nào? Tôi qua rất mệt?”
Cẩn Mai cắn chặt hai hàm răng lại để bản thân bình tĩnh hơn, sau đó cô rành mạch nói. “Đúng vậy, hôm qua thức khuya vẽ bản thảo, đương nhiên là mệt rồi.”
“Trưởng phòng thiết kế lao tâm lao lực vì công ty quá nhỉ?” Cố Tư Vũ như đùa như nhật nói. “Cho em nghỉ cả ngày hôm nay.”
Cẩn Mai vui mừng. “Tạ chủ long ân.”
“Ừ!” Cố Tư Vũ khẽ đáp, trước khi cúp máy còn làm như đã nhớ ra gì đó, vội thêm một câu. “À phải rồi, tối nay đợi tôi.”
Cẩn Mai dường như nghe được tiếng sét đánh giữa trời quang, anh đã ngắt điện thoại còn cô thì vẫn giữ tư thế đưa điện thoại lên tai nghe. Sau một phút cuối cùng cả cơ thể nhỏ bé lăn ra giường hành hạ cái chăn dày cộm.
Phan Cẩn Mai ơi Phan Cẩn Mai mày đúng là khôn ba năm dại một giờ mà, trêu chọc ai không chọc lại trêu phải Cố Tư Vũ? Lần này mày thảm rồi, thảm thật rồi…
Cô nằm nhìn trần nhà, cơn buồn ngủ ập tới, tự nhủ: Thôi kệ, ngủ trước rồi tính đối sách sau.
Cố Tư Vũ ngồi trên tầng 22, phòng làm việc rộng lớn chỉ có một mình anh. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía vị trí bàn làm việc trống kia. Thật ra cả tối hôm qua anh cũng không thể ngủ được, trong lòng cứ nặng nề vì chuyện ở nhà họ Cố.
Trương Trình đẩy cửa bước vào, mang theo ly cà phê nóng để trước mặt anh. “Cậu chủ, uống cà phê đi. Anh lại mất ngủ à? Có cần liên hệ với Ken không?”
Anh lắc đầu.
Ken là bác sĩ tâm lý riêng của Cố Tư Vũ, thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là nhờ anh ta kê dùm mấy liều thuốc an thần thôi. Bao năm nay không có sự hỗ trợ của thuốc e là anh không có được một giấc ngủ nào, mỗi khi nhắm mắt đều cảm thấy xung quanh có người muốn tấn công mình.
Ken nói rằng anh bị mắc chứng rối loạn lo âu được hình thành do quá trình lúc nhỏ luôn bị tấn công bất ngờ, hiện tại chỉ cần nhắm mắt không thể nhìn thấy được xung quanh liền tưởng tượng ra có người muốn làm hại mình. Chứng bệnh này chỉ có thể dùng thuốc an thần điều trị, nhưng thuốc suy cho cùng cũng chỉ tạo ra một giấc ngủ giả tạo, hoàn toàn không thể khiến tinh thần anh cảm thấy thoải mái hơn sau khi thức dậy.
Nhưng lần đó cùng Cẩn Mai ngủ trong khách sạn, đêm hôm đó giấc ngủ thật sự không có một chút bất an nào. Đã rất lâu Cố Tư Vũ không có được một giấc ngủ bình yên đến như vậy, vì thế anh mới đưa ra yêu cầu mà chính anh cũng cảm thấy hoang đường với cô. Cẩn Mai giống như một liều thuốc quý có thể chữa lành tâm bệnh của anh.
Giống như vừa rồi, tâm trạng vốn dĩ nặng nề bởi chuyện của nhà họ Cố. Lúc này điện thoại anh thông báo tin nhắn liên tục, anh đã nghe đoạn tin nhắn thoại của cô, không những không cảm thấy tức giận mà tâm tình cũng khá hơn đôi chút. Cho cô ra khỏi nhóm là vì cô nói chuyện không liên quan tới công việc trong nhóm, đợi vài hôm nữa anh lại thêm cô vào. Gọi điện thoại cho cô, lại tinh ý nghe được cô thật sự mệt mỏi nên cho cô nghỉ một ngày nghỉ ngơi, nghe thấy giọng nói ngọt ngào dễ nghe của cô Cố Tư Vũ cũng bất giác trở nên vui vẻ, bao nhiêu nặng nề trong lòng đều không cánh mà bay.
Cẩn Mai cô gái này quả thật có thần lực khiến anh có thể yên tĩnh hơn.
Trước đây tình cảm đối với Cố Tư Vũ quả thật là một thứ xa xỉ, anh không cầu cũng không muốn cầu. Anh cảm thấy một mình sống trong thế giới cô độc của bản thân thật sự rất tốt, nhưng khi Cẩn Mai xuất hiện, cô nói với anh thế giới này vẫn có thể tươi đẹp hơn, cô nói rằng cuộc đời này rất đáng sống. Cố Tư Vũ lại phát hiện, cuộc sống lúc trước của bản thân quá mức lạnh lẽo, mà cô giống như ánh sáng trong hoang mạc tối tăm của anh.
Trương Trình nhìn thấy Cố Tư Vũ trầm ngâm suốt một buổi, cuối cùng cũng mạnh dạng lên tiếng. “Cậu chủ, cậu thật sự muốn hủy bỏ hôn sự với Trịnh Hân Nghiên đó sao?”
Cố Tư Vũ thu hồi ánh mắt, liếc nhìn cậu. “Ừ.”
“Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch trả thù của anh, ban đầu anh muốn tương kế tựu kế kết hôn với Trịnh Hân Nghiên như vậy có thể thuận lợi điều khiển nhà họ Trịnh. Dùng thế lực của bản thân và nhà họ Trịnh đối phó Trịnh Ân. Nhưng hiện tại anh hủy hôn, là đã thay đổi kế hoạch trả thù rồi sao?”
Cố Tư Vũ uống một ngụm cà phê, đầu mày hơi nhíu lại, bình tĩnh lên tiếng. “Hiện tại tôi không có ý định trả thù nữa.”
“Sao, sao ạ?” Trương Trình không thể tin nổi vào tai mình.
“Trương Trình, cậu theo tôi bao nhiêu năm, có từng cảm thấy rất cô đơn không?” Cố Tư Vũ bất ngờ hỏi.
Cậu gãi đầu, gật gật sau đó nghĩ gì lại lắc lắc bộ dáng vô cùng mâu thuẫn.
Cố Tư Vũ nói tiếp. “Thù hận chẳng qua chỉ là chấp niệm dễ dàng đánh mất chính mình. Những nổi bất hạnh mà tôi phải chịu trong những năm qua chẳng phải hiện tại đã có một điều may mắn nhất đền bù rồi sao?”
Trương Trình cười cười đã hiểu lời anh nói. “Hóa ra tình yêu có thể hóa giải thù hận, cậu chủ, em không ngờ có ngày anh lạc quan như vậy.”
Đúng vậy, trước khi gặp cô ấy, anh là người rất tiêu cực.
Cố Tư Vũ khẽ cười.