Chương 37: Hủy hôn

“Em có thích tôi đối xử tốt với em không?”

“Cái tốt đó của anh rất nguy hiểm.” Thấy anh né tránh không trả lời câu hỏi của mình, Cẩn Mai cũng không muốn trả lời thẳng câu hỏi của anh.

Cố Tư Vũ khẽ cười, giơ tay xoa gương mặt mềm mại của cô. “Em không thích cũng đã quá muộn. Mai Mai, kể từ giây phút tìm thấy em trong đám đông bạo loạn, tôi đã quyết định cho chúng ta rồi. Tình cảm của tôi với em, dù tốt dù không tốt em đều phải tiếp nhận.”

Cẩn Mai ngẩn người, Cố Tư Vũ là đang tỏ tình?

Có điều cách bày tỏ của anh không trực diện lắm, nhưng dù vậy vẫn khiến cô rung động. Trong lúc cô còn đang điều chỉnh cảm xúc của mình thì hơi thở nam tính của anh đã tới gần, từng chút từng chút một hai gương mặt tuyệt mỹ kề cận nhau, khoảng cách gật gần, cả hai đều có thể cảm nhận được tư vị của đối phương. Trái tim đập rất mãnh liệt, ngay trong lúc môi sắp chạm môi, điện thoại của Cố Tư Vũ phát ra âm thanh.

Có cuộc gọi tới.

Cẩn Mai giật mình, vội đẩy anh ra.

Cố Tư Vũ cũng không làm khó cô, khóe miệng anh cong lên lấy điện thoại ra nhưng ngay khi nhìn thấy tên người gọi tới thì biểu tình lạnh nhạt dần. Anh liếc nhìn Cẩn Mai sau đó đứng lên đi vào nhà bếp.

Cô cảm thấy thái độ của Cố Tư Vũ rất lạ, chắc là do linh cảm của con gái thường nhạy bén.

Anh không muốn để cô nghe cuộc trò chuyện này, ý tứ thể hiện vô cùng rõ ràng.

“Anh Tư Vũ, hôm nay trưởng bối đều đã tới đầy đủ để bàn về việc đính hôn của chúng ta, khi nào anh mới tới ạ?” Là giọng của Trịnh Hân Nghiên.

Ánh mắt anh trở lạnh. “Có hay không có tôi quan trọng sao? Cô nói với dì cô và Cố Thành Khang cứ tùy ý quyết định, tốt nhất là đừng làm náo nhiệt quá như vậy sẽ khiến tôi mất mặt.”

“Anh Tư Vũ…”

Trịnh Hân Nghiên vốn dĩ còn định nói gì đó nhưng Cố Tư Vũ đã thẳng thừng ngắt điện thoại.

Sau đó định quay trở lại cùng Cẩn Mai thì một cuộc gọi khác gọi tới, lần này là thuộc hạ của anh.

“Cậu chủ, Cố Nam Phong chạy mất rồi.”

“Lý do?” Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, Cố Tư Vũ cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

“Là Trịnh phu nhân cho một đám người mang theo súng tới đây cứu hắn.”

Anh ngắt điện thoại, bàn tay nắm chặt tới mức nổi gân xanh.

Cẩn Mai nhìn thấy Cố Tư Vũ đi ra, cô vốn dĩ còn cảm thấy nên nhắc khéo hay tìm đại lý do nào đó để anh không ngủ ở đây đêm nay, bởi vì dù thế nào thì cô vẫn chưa thích ứng với việc cùng một người đàn ông ngủ chung một chiếc giường. Nhưng khi từ nhà bếp đi ra, sắc mặt Cố Tư Vũ âm u hơn hẳn.

Cẩn Mai đứng lên. “Có chuyện gì sao?”

Anh lắc đầu. “Không có gì, em nghỉ ngơi sớm đi. Tôi còn có việc phải giải quyết.”

Cố Tư Vũ định rời đi, còn Cẩn Mai vẫn đứng yên nhìn anh. Tới lúc anh ra tới cửa, thân hình cao lớn đột nhiên ngừng lại sau vài giây liền quay người đi nhanh về phía cô. Hai tay bao phủ lấy gương mặt bé nhỏ, ngay sau đó anh bất chợt cúi xuống hôn lên môi cô. Ngay lập tức một luồng điện từ cánh môi truyền đến làm tê dại cả người, anh lấy đầu lưỡi cạy mở môi của cô, thăm dò vào nơi trơn trượt, cuốn lấy hơi thở mùi thanh ngát mê người từ miệng cô.

Giờ phút này Cẩn Mai như một dòng nước thanh mát còn Cố Tư Vũ lại như một kẻ lữu hành khát khao nguồn nước hiếm hoi trên sa mạc. Anh không ngừng tìm tòi sâu hơn, cho tới khi cảm thấy chưa đủ thỏa mãn với việc chỉ hôn môi đơn giản, Cố Tư Vũ dừng lại. Hơi thở anh có chút gấp gáp, trán tựa vào trán cô.

Mà Cẩn Mai cũng hít thở khó khăn.

Ánh mắt giao nhau, cô lại cảm nhận được Cố Tư Vũ như có điều gì đó khác thường.

Anh không nói nhưng từ ánh mắt đen láy của anh cô lại có thể nhìn ra thiên ngôn vạn ngữ.

Cho tới khi Cố Tư Vũ rời đi, Cẩn Mai vẫn còn thẫn thờ chưa kịp hoàn hồn. Cô sờ trái tim đang đập liên hồi của mình, cảm thấy vừa ngọt ngào vừa say đắm.

Cố Tư Vũ cho xe chạy với tốc độ như tên bắn về hướng nhà họ Cố. Quản gia nhanh chóng mở cổng cho xe anh chạy vào, đợi Cố Tư Vũ bước tới ông ta cúi người. “Cậu chủ…”

Cố Tư Vũ không nhìn tới ông ta một cái, từng người từng người trong ngôi nhà này đều khiến anh chán ghét. Lúc anh mới được đưa về nhà họ Cố, lão quản gia này cũng là đối tượng từng ỷ mạnh hϊếp yếu khinh thường anh.

Cố Tư Vũ đi lên bậc thang, nhanh chóng vào sảnh lớn. Mà lúc này trong phòng khách có rất nhiều người, bao gồm của Trịnh Ân, Cố Thành Khang và Trịnh Hân Nghiên.

“Anh Tư Vũ…”Trịnh Hân Nghiên có vẻ như không ngờ Cố Tư Vũ lại bất ngờ tới đây, nét mắt vui vẻ định đi tới bên anh.

Nhưng Cố Tư Vũ lại đi thẳng lên lầu một.

“Cố Tư Vũ mày đứng lại.” Trịnh Ân biết anh định đi đâu, bà ta hoảng hồn đuổi theo. Nhưng căn bản bà ta không đuổi kịp bước đi của anh.

Cố Tư Vũ gần như là đạp tung cánh cửa phòng ra. Bên trong là Cố Nam Phong, trải qua nửa tháng vất vả không được nghỉ ngơi hắn trở nên suy kiệt, vẻ bề ngoài vốn hào hoa giờ như trở thành một người vừa đi cai nghiện về.

Anh bước tới thêm vai bước lúc này Trịnh Ân đã chạy lên giơ hai tay cản đường. “Cố Tư Vũ mày muốn làm gì?”

Cố Thành Khang và mọi người cũng chạy lên tới nơi.

Cố Tư Vũ cười lạnh. “Xem dì hoảng hốt kìa, tôi nghe nói em trai vừa được dì cứu về nên muốn tới xem tình hình thôi. Thật may, vẫn chưa chết.”

“Tốt nhất mày nên cầu mong cho Nam Phong tỉnh lại, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu.” Trịnh Ân dùng cặp mắt chứa đầy thù hận nhìn anh.

Cố Tư Vũ lại buồn cười nhưng sâu trong đáy mắt lại là vẻ lạnh lùng như băng đá. “Tôi cầu còn không kịp đó chứ, đối với tôi cái chết rất nhẹ nhàng. Loại người càng đê tiện thì càng phải sống để trả giá, như bà và con bà hẳn là nên sống tới trăm tuổi.”

“Mày…”

“Tư Vũ.” Cố Thành Khang lên tiếng nhắc nhở. “Họ hàng hai nhà đều ở đây bàn hôn sự của con và Hân Nghiên, con đừng làm chuyện mất mặt.”

Lúc này Cố Tư Vũ liếc mắt nhìn tới đám người đang đứng phía xa, anh lại cười lạnh. “Hôn sự? Hôn sự nào?”

“Anh Tư Vũ…”

“Tư Vũ, con đừng làm loạn, lúc trước chẳng phải con đồng ý liên hôn với nhà họ Trịnh sao?” Cố Thành Khang khó tin.

“Lúc trước, có thể là do tâm trạng tôi vui vẻ nên tiện miệng nói mà thôi, còn bây giờ…” Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm của Cố Tư Vũ nhìn về phía người đang nằm trên giường. “Em trai tôi được cứu rồi, tôi cảm thấy không vui nữa, nên muốn hủy hôn.”

Lúc này mấy người họ hàng kia liền lên tiếng xì xào, một trong số họ đứng ra nói chuyện. “Cố Tư Vũ, cậu có ý gì? Ban đầu đồng ý cũng là cậu, bây giờ nói hủy hôn cũng là cậu? Không lẽ cậu không bận tâm tới thể diện của hai nhà sao?”

“Hân Nghiên vẫn còn nhỏ, cậu ở trước mặt mọi người hủy hôn, bảo sau này con bé phải làm sao”

“Lão Cố, ông xem con trai ông được dạy dỗ tốt như thế nào đi.”

Đám người bọn họ mỗi người một câu, cho tới khi không nhận được bất cứ phản ứng nào của Cố Tư Vũ mà im bặt. Anh đứng giữa đám đông, lần lượt nhìn từng người một. “Cố Tư Vũ tôi từ nhỏ không cha không mẹ, tự sinh tự diệt, không được dạy dỗ những đạo lý tốt đẹp của nhà họ Cố. Đám họ hàng các người cũng chưa từng nuôi tôi một ngày nào, tại sao tôi cần phải quan tâm tới thể diện hai nhà?”

“Sao có thể nói như vậy chứ?”

“Tư Vũ!” Cố Thành Khang nóng giận. “Con thu lại mấy lời hồ đồ đó cho cha.”

Trịnh Hân Nghiên lúc này cũng nước mắt giàn giụa. “Anh Tư Vũ, em chưa tốt chỗ nào, anh cứ nói, em thật sự thích anh, anh đừng hủy hôn có được không?”

Cố Tư Vũ hất tay Trịnh Hân Nghiên ra, không buồn nhìn lấy cô ta một cái, sải bước lớn rời khỏi nhà họ Cố.

“Cố Tư Vũ con đứng lại cho cha.” Cố Thành Khang chống gậy đuổi theo sau.

Anh dừng chân, không quay đầu.

“Tư vũ, dù muốn dù không con cũng không thể phủ nhận trong người mang dòng máu của nhà họ cố. Chuyện ân oán của đời trước con không có quyền tỏ thái độ. Việc mà một con trai trưởng nên làm cho cả gia tộc đó là hy sinh.”

Nghe thấy những lời này nội tâm vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn, khóe mắt anh ẩn chứa một tia cười khinh bỉ. Bầu không khí tại đây khiến anh cảm thấy thật dơ bẩn, không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây. Bỏ lại những lời ‘răn dạy’ phía sau, quyết tâm rời khỏi cổng lớn nhà họ cố. Xe anh chỉ vừa chậm rãi lăn bánh, một cái bóng màu đỏ đã không màng sống chết lao ra chặn ngay đầu xe.

Trịnh Hân Nghiên giang hai tay ra, gương mặt tràn đầy đau khổ, vừa khóc vừa nói. “Anh Tư Vũ, anh đừng hủy hôn có được không?”

Cố Tư Vũ đạp thắng, lạnh nhạt nói. “Tránh ra.”

“Năm em mười lăm tuổi, anh được đưa về nhà họ Cố, kể từ lúc đó em đã thích anh rồi. Sau khi biết chúng ta không có quan hệ quyết thống em đã rất vui, tự hứa với lòng sẽ gả cho anh. Khi anh đồng ý việc kết hôn cho dù là không phải vì yêu em cũng rất vui, em có thể không làm phiền anh, sau khi chúng ta kết hôn em sẽ yên phận ở nhà sẽ không gây rắc rối cho anh, chỉ cần…chỉ cần một tuần anh về nhà hai ngày, không, một ngày, không…nửa ngày thôi cũng được.”

Trịnh Hân Nghiên khóc tới lạc giọng, gương mặt vốn được trang điểm kỹ càng của cô ta cũng bị nhòe đi.

Trịnh Ân lúc này cũng chạy tới, bà ta kéo Trịnh Hân Nghiên. “Hân Nghiên con đừng làm mất mặt nhà họ Trịnh, mau tránh ra.”

Cố Tư Vũ ngồi yên trong xe, tay cầm vô lăng đán một vòng chiếc xe đổi sang một hướng khác mà chạy, lúc gần tới Trịnh Hân Nghiên anh dừng xe. Nhìn cô ta, thờ ơ nói. “Hân Nghiên, tôi không đáng để cô bỏ đi tôn nghiêm của mình.”

Sau đó xe của Cố Tư Vũ chạy mất trong đêm, bỏ lại một cô gái khóc đến ngất đi.

Trịnh Hân Nghiên nuôi dưỡng tình yêu của mình nhiều năm như vậy, cô ta không chấp nhận được sự từ chối.

Cố Tư Vũ, anh là người đàn ông đủ tuyệt tình đủ tàn nhẫn, nhưng không sao, người như anh chỉ có thể đi cạnh người đầy thủ đoạn là em.

Cách đây không lâu Trịnh Hân Nghiên đã cho người theo dõi Cố Tư Vũ, phát hiện được bên cạnh anh có một cô gái rất được lòng anh. Cô ta giơ màn hình điện thoại lên xem, trong đó là bức ảnh Cố Tư Vũ và Cẩn Mai ở trung tâm thương mại nước A, cả hai người đang hôn nhau say đắm làm sao có thể nhận ra cảnh tượng này đã bị chụp lại?

Trịnh Hân Nghiên phóng to gương mặt cô gái trong hình lên.

Một loại cảm xúc đố kị không ngừng dâng trào.