Chương 39: Lạc Thiên Ân

Cẩn Mai ngủ một mạch quả nhiên tới chiều, lúc cô còn đang nằm nướng không muốn xuống giường thì tiếng chuông cửa vang lên liên tục như muốn gọi hồn, Cẩn Mai mang tâm tình bực dọc đi ra mở cửa.

Cái cách bấm chuông sổ sàng như vậy chỉ có thề là anh hai cô, Lạc Thiên Ân.

“Nha đầu thối, em thay đồ đi theo anh.”

“Em không về!” Cẩn Mai lườm anh sau đó quay lưng đi vào nhà.

Lạc Thiên Ân theo sau cô. “Con nhỏ này, mày từ bao giờ thì học được cái thói bướng bỉnh ngang nguợc như thế hả? Có phải tên họ Cố đó đã dạy hư mày không?”

“Lạc Thiên Ân anh đừng có cái gì cũng đổ lên đầu người ta như vậy có được không?” Cô quay lại trừng mắt. Nói rồi đi thẳng vào phòng tắm, bôi kem đánh răng lên bàn chải bắt đầu việc vệ sinh.

Còn Lạc Thiên Ân lại bày ra bộ dáng không thể tin nổi, như sắp khóc tới nói, chạy theo cô đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn cô đánh răng. “Anh không đưa được mày về ông ngoại lại sẽ mắng anh không làm nên trò trống gì, mày chỉ lo bênh vực người ngoài mà mặc kệ anh sao?”

Cẩn Mai không trả lời, chuyên tâm đánh răng.

Lạc Thiên Ân vò đầu. “Tiểu Mai Mai xinh đẹp đáng yêu lương thiện nhất vũ trụ, em làm ơn, theo anh về đi, chỉ cần trình diện với ông ngoại một cái để anh không bị mắng thì sau đó muốn trốn tới đây tiếp cũng được.”

Cô ngậm nước súc miệng.

“Phan Cẩn Mai, anh nói cho mày biết Tử Sâm rất quan tâm tới mày, không biết mắt mày có bị mù không mà không thích nó? Hai đứa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, vậy mà giờ mày lại bị tên họ Cố kia câu dẫn đi đâu mất, mày có nghĩ tới cảm nhận của Tử Sâm không hả?” Lạc Thiên Ân thay đổi thái độ liên tục.

Cẩn Mai lau khô mặt sau đó quay trở lại phòng khách ngồi lên ghê sô pha.

“Nha đầu thối, mày dám bơ anh mày sao?”

Lạc Thiên Ân vẫn kiên trì đuổi theo sau, đứng chống nạnh tỏ vẻ hung dữ. “Tử Sâm rất được lòng trưởng bối nhà mình, ngay cả người khó tính như cha cũng bị cậu ấy làm cho đầu mày đều giãn ra. Anh tiên tri cho mày biết, tương lai mày định sẵn là Phùng phu nhân rồi, bớt ảo tưởng đi.”

Cẩn Mai phiền phức liếc nhìn anh. “Nói hết chưa?”

“Hết!”

“Em mặc kệ anh có nói gì, em không về, trừ khi anh đành em ngất sau đó trói em áp giải về. Nhưng khi về tới em sẽ khóc lóc nói rằng anh đánh em, rất đau, tốt nhất là diễn một màn mất trí nhớ. Đến khi đó... hừ, Lạc Thiên Ân anh không bị gạch tên khỏi hộ khẩu em thua gì cũng thua.” Cẩn Mai bày ra bộ dáng độc ác nói từng chữ, cô biết trưởng bối trong nhà đều rất thương mình, lấy việc này ra để hạ gục anh hai chính là phương án hữu hiệu nhất.

Lạc Thiên Ân đứng hình vài giây sau đó ngồi thụp xuống ghê vò đầu gào hét. “Trời ơi sao tôi khổ thế này, đúng là trai đẹp thì bạc phận mà.”

Cẩn Mai bĩu môi, nhìn thấy Lạc Thiên Ân diễn tuồng cũng dịu giọng hơn. “Anh hai, đợi đến khi anh gặp chị gái nào đó khiến anh không ngừng nghĩ về thì em tin chắc anh cũng không muốn bỏ lại người đó mà bỏ về nhà đâu.”

Lạc Thiên Ân nhìn cô, ủ rũ. “Anh, anh chỉ sợ mày ở lại bị tên họ Cố đó ức hϊếp thôi. Không phải anh thương mày, chỉ là thể diện của nhà họ Phan, con cháu nhà họ Phan không thể để người ngoài ăn hϊếp, có biết không?”

Nói rồi anh dứt khoát quay mặt chỗ khác.

Cẩn Mai buồn cười, ngồi sát lại, ngả đầu lên vai anh. “Biết rồi biết rồi, khổ lắm nói mãi. Em gái anh là ai? Là người lợi hại, tới mức có thể trị được cả anh thì anh còn sợ gì em bị người ta ức hϊếp?”

“Sao mày có thể so anh mày với đám người ở ngoài chứ? Anh mày là người vừa đẹp trai vừa lương thiện lại rộng lượng không tính toán với mày, còn đám người bên ngoài đặc biệt là tên họ Cố đó đều là lang sói.”

“Cố Tư Vũ anh ấy là người tốt, chỉ là hơi khó gần thôi.” Cẩn Mai nhẹ giọng.

Lạc Thiên Ân hừ lạnh. “Ai biết được? Hôm qua cậu ra đánh Tử Sâm tới mức giờ còn sưng mặt kia kìa, lỡ như là người có khuynh hướng bạo lực thì sao?”

“Hình như là Tử Sâm muốn động thủ trước mà?” Cẩn Mai giải thích, sau đó lại hỏi. “Anh ấy thế nào rồi? Có phải rất giận em không?”

“Mày đâu phải không biết là nó thích mày? Trước mặt cô gái mình thích bị tình địch đánh suýt ngất rồi sau đó nhìn thấy cô gái đi theo tình địch, mày nghĩ xem ai mà chịu nổi?”

Cẩn Mai im lặng, đây cũng là chuyện cô canh cánh trong lòng. Trước giờ cô chỉ xem Phùng Tử Sâm là một người anh, nhưng có vẻ như anh ấy không chịu hiểu theo cách mà cô thể hiện ra bên ngoài. Xem ra cô phải đích thân đối mặt với đoạn tình cảm này một lần, làm cho ra lẽ để tránh thiệt hại tinh thần.

“Vào trong thay đồ đi, cùng anh đi uống rượu.” Lạc Thiên Ân bỗng nói. “Dù gì cũng không kéo mày về được, chi bằng đi uống một trận lấy can đảm rồi anh mày lại quay về thành Bách Nhật thỉnh tội.”



Cẩn Mai cùng Lạc Thiên Ân đến họp đêm đã là hơn bảy giờ, cả hai người ngồi một góc khuất. Lạc Thiên Ân vừa tới những nơi náo nhiệt như này thì lập tức quăng hết muộn sầu ra sau gáy, còn ùa ra sàn trêu hoa ghẹo bướm khiến cho Cẩn Mai xấu hổ không biết dấu mặt ở đâu. Cô chạy ra sàn nhảy kéo anh vào bàn ngồi.

“Lạc Thiên Ân, anh đừng có giở cái thói tán gái ra nữa, thật là không khác gì tên bại hoại.” Cẩn Mai ghét bỏ nhìn anh.

Lạc Thiên Ân cười cười, ăn một miếng trái cây. “Anh mày chỉ đùa cho họ vui thôi, con gái ở đây xấu quá, anh mày còn lâu mới nhìn tới.”

“Lạc Thiên Ân, khi nào anh mới nghiêm túc được hả? Em đi rồi, sau này nhà họ Phan chỉ có thể trông cậy vào anh thôi, anh có thể có chí tiến thủ một chút không? Cha và ông đều rất đau đầu về anh đấy.” Nhìn thấy Lạc Thiên Ân định chạy ra sàn nhảy tiếp, Cẩn Mai liền kéo cánh tay anh lại.

Anh đẩy cô ra, bày tỏ vẻ khổ sở. “Chí của anh không nằm ở Phan thị.”

“Vậy nằm ở đâu? Khách sạn nơi anh dẫn mấy cô gái tới thuê phòng? Hay trường đua nguy hiểm có thể mất mạng bất kì lúc nào?” Cô nhíu mày, thật ra với người anh trai này cô vẫn rất quan tâm. Tuy rằng cả hai từ nhỏ khắc khẩu nhưng vẫn cố gắng chung sống hòa hợp trong một mái nhà, dần dần lại thành không cãi nhau ngày nào không ăn ngon ngày đó. Mọi người thường hay nói kiếp trước là kẻ thù kiếp này làm anh em, Cẩn Mai cũng cảm thấy đúng là như vậy.

Giọng cô nhẹ nhàng vang lên. “Từ lúc đi học anh luôn đạt thành tích xuất sắc, anh không phải là kẻ phá gia chi tử như bây giờ, tư chất anh thông minh hơn em rất nhiều. Em còn nhớ anh còn dạy em học môn toán, anh giảng rất nhanh em nghe không hiểu gì cả thế là chúng ta cãi nhau inh ỏi một trận. Sau đó mọi người đều nói rằng do anh thông minh nên em không theo kịp, Lạc Thiên Ân, mọi chuyện thay đổi khi anh vào đại học năm hai. Anh bắt đầu trở nên nổi loạn, bỏ bê việc học, tập hút thuốc, đánh nhau, tán gái, rốt cuộc lý do là gì?”

Lạc Thiên Ân ngồi yên, những lời cô nói như những ký ức rót vào trí nhớ của anh khiến anh dường như có thể nhìn thấy mình của những năm tháng xưa cũ. Cẩn Mai nói không hề sai, ban đầu anh không phải người buông thả như bây giờ. Thành tích xuất sắc, tư chất thông minh, trên dưới gia tộc đều đặt kỳ vọng vô cùng lớn vào anh. Lúc đó nhà họ Phan tuy vẫn có chút địa vị nhưng so với những gia tộc khác thì không bằng, thời kỳ huy hoàng của Phan thị đã trôi qua nhiều năm. Lạc Thiên Ân chính là hy vọng lớn nhất của nhà họ Phan, anh cũng mong muốn bản thân có thể phụ giúp gia đình, có thể trụ vững cơ nghiệp đồ sộ. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi anh vào đại học, đã thua thảm hại trong một cuộc thi lớn, bị đối thủ sỉ nhục, lần thua trận đầu tiên trong đời đã hoàn toàn đánh đổ bao nhiêu ước muốn của anh đồng thời tạo nên một Lạc Thiên Ân không khác gì phế vật như ngày hôm nay.

Anh không nhu nhược, có nhiều lần anh đã muốn thay đổi, muốn đứng lên lần nữa nhưng mọi thứ cứ vùi dập anh xuống đáy vực. Ánh mắt xem thường của các trưởng bối trong nhà, sự bỏ rơi của thầy cô và bạn bè. Bọn họ khiến anh cảm thấy chỉ cần thành tích anh không còn thì sẽ không bao giờ có cơ hội lấy lại nữa.

Mà Cẩn Mai cũng đủ tinh tế để nhận ra nguyên nhân, cô nhìn thấy sự ảm đạm trong mắt Lạc Thiên Ân, cũng có chút không đành lòng. “Anh hai, thật ra ông ngoại và cha mẹ vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh. Anh là con trai trưởng trong nhà, dù có thế nào cũng phải có trách nhiệm gánh vác gia tộc.”

Lạc Thiên Ân nhìn em gái mình, thấy vẻ quan tâm của cô trong lòng cũng cảm động. Sau một vài giây liền bật cười, tiếp tục dùng dáng vẻ bất cần đáng ghét ngụy trang cho nội tâm của bản thân. “Hôm nay mày nhiều lời quá rồi, thế nào, có phải đang quan tâm anh không? Nếu như vậy thì mày gả đi, sau đó tìm em rể đến điều hành nhà họ Phan.”

“Anh…”

“Không nói nữa, anh đi tìm mỹ nữ đây.” Lạc Thiên Ân đứng lên, rất nhanh thân ảnh cao lớn đã biến khỏi tầm mắt.

Cẩn Mai thở dài ngồi lại, chấp niệm chiến thắng đã in quá sâu vào đầu anh rồi, cô có muốn vực anh dậy cũng đành lực bất tòng tâm.