Ngoại truyện 3: Trương Kỳ - Thiên Thần

"Niệm Duy không thích ngồi cạnh con gái." Trương Hiểu nhắc nhở cô.

"Hả?... Vậy tạo sao thằng bé... À Niệm Duy lại ngồi với cậu?" Miên Hỉ giật mình hoảng hốt suýt thì lỡ lời, nhưng thật sự cô rất sợ Tiểu Niệm là người giới tính thứ 3.

"Phiền Phức!" Niệm Duy nhàn nhạt nói rồi đá ghế bỏ đi, thấy thế Trương Hiểu cũng không ăn nữa mà bỏ đi cùng Niệm Duy.

"Haiz... Thằng bé ăn như vậy làm sao mà lớn nổi chứ?" Miên Hỉ lắc đầu, đút một miếng trứng lớn vào miệng.

Chính cô cũng không hề hay biết "thằng bé" mà cô nói kia cao tận 180 cm, còn cô cũng chỉ cao 157 cm mà thôi.

Miên Hỉ gẩy gẩy miếng rau vốn đang định không ăn nữa thì bị tiếng động làm cho giật mình.

"Bộp" Có hai bàn tay trắng nõn nà đập mạnh xuống bàn.

Miên Hỉ từ từ ngước đầu lên thì liền thấy trước mặt là vài nữ sinh, nhìn mình với ánh mắt viên đạn.

"Mày dám quyến rũ anh Niệm Duy? Hôm nay tao cho mày biết tay." Cô gái chanh chua hét lên.

10 phút sau.

Miên Hỉ rời khỏi nhà ăn với gương mặt xinh đẹp có vài vết thương, thậm trí chân cô cũng bị trầy xước. Cô tập tễnh bước ra khỏi căn tin, đúng lúc này thầy giám thị liền chạy tới. Thấy cô bị thương liền cau mày.

"Em đánh nhau?"

"Không có, là bọn họ... Đánh em." Đôi mắt xinh đẹp của Miên Hỉ ngấn nước, thầy giám thị khi thấy vậy liền mềm lòng, giọng cũng dịu đi.

"Thôi được, em tới phòng y tế xử lí vết thương rồi một lát lên phòng hiệu trưởng." Thầy giám thị nói xong liền chạy tới căn tin, chỉ là... Khi vừa đứng ngoài cửa nhìn vào đã khiến mặt ông ta đần ra.

Trong căn tin có vài nữ sinh nằm bê bết trên đất, còn có người đang vật vã trên bàn. Lần đầu tiên trong đời ông ta cảm thấy, đúng là loạn rồi...

Buổi chiều tất cả học sinh trên đường trở về, trước cổng trường tuy có rất nhiều xe hơi. Nhưng khiến người ta chú ý nhất là một chiếc xe hơi sang trọng, hiếm có màu đen. Dù không đoán cũng biết xe này tới để đón ai.

Niệm Duy đang một mình đi trên đường nhìn ra phía cổng liền nở một nụ cười. Cậu chạy tới xe của ba, gõ gõ vài cái sau đó mở cửa xe. Lúc này trên xe Trương Kỳ ngồi ở ghế sau, đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở mắt nhìn cậu.

"Ba." Niệm Duy cười với hắn, cũng lâu rồi ba mới tới đón cậu.

"Ừ. Đi thôi." Trương Kỳ gật đầu rồi nói với tài xế.

Nhưng xe mới khởi động liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Lái xe thấy vậy liền khó xử nói với Trương Kỳ một tiếng sau đó hạ kính xe xuống.

Khuôn mặt khả ái có vài vết xước của Miên Hỉ liền chui vào trong, cô cười thân thiện nói.

"Tiểu Niệm... Đây là xe của cậu à... Wow thật sang trọng." Miên Hỉ chớp chớp mắt nói, từ đầu tới cuối không thèm nhìn Trương Kỳ một cái.

"Thật tốt, nhà tớ gần nhà cậu... Hay là cho tớ đi nhờ xe nha." Miên Hỉ mặt dày nói.

"Kệ cô ta, lái xe đi." Niệm Duy chán ghét nói, lần đầu tiên thấy có nữ sinh mặt dày như thế. Hơn nữa hai người cũng chỉ mới gặp nhau hơn nữa cái gì mà Tiểu Niệm? Ghê tởm.

Lái xe nghe xong liền gật đầu định rời đi.

"Khoan... Khoan đã, tiểu Niệm." Miên Hỉ đen mặt.

"Được rồi, cho con bé lên xe đi." Trương Kỳ vuốt vuốt thái dương nói, nhìn quan hệ của nữ sinh này cùng Tiểu Niệm có vẻ khá thân thiết. Có thể thằng con nhà hắn đang giận dỗi con gái nhà người ta.