Chương 49

"Rầm rầm rầm! " tất cả đồ đạc trong phòng đều bị hắn phá nát, hắn bước từng bước khó khăn về phía giường mặc kệ những mảnh sành trên sàn nhà. Hắn nằm úp mặt xuống ga giường cố tìm lấy mùi hương quen thuộc của cô còn sót lại nhưng nó khá nhạt nhòa như không hề có vậy. Trương Kỳ cố gắng tưởng tượng mùi hương trên người cô mà mê man.

Không! Hắn sẽ mãi mãi không buông tay cô. Nếu vậy hắn sẽ chết mất, chết vì thiếu cô...mấy ngày qua hắn trở lên điên dại. Hắn phát điên với cảm giác này, cảm giác nhức nhối ở ngực trái nhưng có lúc lại đau muốn chết. Lúc đầu hắn nghĩ muốn tác thành hạnh phúc cho cô, nhưng hiện tại hắn lại nhớ cô muốn chết mặc kệ thế nào cô phải là của hắn.

Cơ thể to lớn của Trương Kỳ như con gấu khổng lồ đột nhiên bật dậy như nhớ tới cái gì đó rồi chạy tới tủ quần áo của Thần Hi. Bên trong có vài bộ đồ ngủ cùng với đồng phục của cô thậm chí có cả đồ lót. Hắn như kẻ biếи ŧɦái hết thuốc chữa cầm lấy bộ đồ lót của cô lên mũi ngửi mùi của cô.

Hắn thề hiện tại nếu có cô ở đây hắn sẽ không ngại chà đạp cô, dùng thằng em của mình mà chà đạp cô. Hắn là tên bệnh hoạn nghiện tìиɧ ɖu͙© nhưng hiện tại hắn chỉ khao khát cô. Cả đêm cứ như vậy hắn không thể ngủ được cứ vậy suy nghĩ lần sau khi gặp cô bản thân sẽ thế nào trừng phạt cô, cũng có thể lúc đó trong bụng cô đã có con của hắn rồi.

Sáng hôm sau.

Trương Kỳ dậy sớm hơn mọi khi nhưng lại không có ý định tới công ty làm việc bởi hắn không còn tâm trạng nữa. Hắn liền bảo tài xế chở mình tới Hoa An là một công ty gần đây mới thành lập chuyên về sản xuất bánh ngọt. Hắn cũng không có hứng thú với lĩnh vực này lắm nhưng nghe nói đây là công ty chi nhánh của Bạch gia hôm nay sẽ khai trương.

Hắn không biết hôm nay cô có tới đây không nữa nhưng thật sự hắn rất mong chờ cô xuất hiện.

"Thiếu gia tới rồi ạ" tài xế cung kính đáp.

"Ừm! Ông đi gửi xe đi" hắn tự mở cửa rồi bước xuống xe, bên ngoài rất đông người ồn tới nỗi làm hắn khó chịu.

Hôm nay có khá nhiều phóng viên tới, có lẽ được Bạch gia mời tới để quảng bá hình ảnh. Hắn trước đây có thoáng nghe Bạch Gia là tập đoàn đứng đầu sản xuất về thực phẩm tiêu dùng nhất là những sản phẩm truyền thống được nhiều người quan tâm. Bạch gia mấy năm này ngày càng làm ăn phát đạt dưới sự quản lý của Bạch Tự.

Bạch gia đúng là có lý lịch khá trong sạch không bao giờ dính líu với hắc đạo, lại luôn thân thiện với người khác cố gắng xây dựng mối quan hệ. Khác với Bạch Tự, Bạch Vân em trai ông có thể được coi là một tên gian thương cũng là chủ của một công ty lớn chuyên sản xuất thuốc chữa bệnh. Cũng có nguồn tin mấy năm trước Bạch Vân từng phân phối thuốc giả bị phát hiện nhưng đã bịt miệng mấy tên cấp cao bằng một khoản tiền lớn.

Trong mọi vướng mắt thật ra kẻ mà hắn hận nhất là Bạch Vân nhớ tới năm đó hắn chính tai nghe bảo bối ngốc nghếch của hắn nói sự thật người tạo phong ba nhà họ Bạch lại là Bạch Vân. Chính ông ta là người gây ra tai nạn cho Bạch Á Chi khiến cô ta bị mù rồi đổ tội cho Thiên Thần. Nhưng có lẽ lúc đó nhà họ Bạch lại luôn nghĩ cô là một người chậm phát triển nên mới không chịu tin nói đúng hơn là không muốn tin. Có thể Bạch Vân còn làm chuyện xấu nữa, nhưng hắn không muốn để ý tới chuyện nhà họ Bạch nữa chỉ cần người hắn làm tổn thương không phải Thiên Thần là được, cô đã chịu khổ nhiều rồi.

Hắn len lỏi vào đám đông không muốn cho đám phóng viên cùng nhà báo chú ý tới mình cứ vậy mà thuận lợi vào bên trong rồi tự tìm cho mình một chỗ ngồi. Hoa An tuy chỉ là một chi nhánh của Bạch gia nhưng quy mô lại khá lớn so với tưởng tượng của hắn.

Bạch Tự trên khán đài sau khi phát biểu xong thì liền đi tiếp khách ông cầm tay Bạch phu nhân đi chúc rượu từng người một. Hắn cũng không muốn gây chú ý chỉ ngồi đó không nói gì phía xa hắn có thể thấy cả nhà họ Bạch đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Hắn bực tức, bực tức cho bảo bối của hắn.

"Tiểu Kỳ con cũng ở đây sao?" Trương phu nhân cùng Trương Thiếu Thành nhìn đứa con trai của mình không ngờ lại xuất hiện ở nơi này.

Hắn nhìn bà chào một tiếng rồi không nói gì, hắn tới đây chỉ là muốn xem Thiên Thần sẽ có xuất hiện ở đây không thôi.

"Con trai nào ra đây" bà kéo tay hắn tới phía Bạch Tự cùng Bạch phu nhân chào hỏi.

"Nhìn con trai của bà thật ưu tú" Đây là ý kiến đầu tiên của Bạch Phu nhân, bà đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người con trai này, vóc dáng cao to hơn 1m9 khuôn mặt sắc nét như tượng khắc. Bỗng nhiên khi nhìn hắn bà lại nhớ tới đứa con gái bất hạnh của mình, nếu cô ở đây hai người chắc chắn sẽ rất đẹp đôi.

"Bà không biết thật ra nó rất khó bảo" Trương Phu nhân nhìn hắn chán nản bà cũng mong mình có một đứa con gái thì đã không mệt như vậy.

Trương Kỳ hiện ba vạch đen nhìn mẹ mình hắn không ngờ bà lại đi chê mình trước mặt người lại, hơn nữa còn bảo hắn khó bảo.

"Mẹ, hai người cứ nói chuyện con đi trước " chuyện của hai người hắn không muốn tham gia càng không muốn nghe hắn bỏ đi mặc kệ bà Trương phẫn nộ.

Bỗng nhiên một hình dáng nhỏ bé xuất hiện trước mặt hắn. Là cô chắc chắn là cô, nhưng vì sao cô lại ăn mặc như phục vụ vậy chứ?

Hắn bước nhanh tới phía Thiên Thần rồi nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Thiên Thần giật mình sau đó mới định thần trong lòng chửi bới ' khốn khϊếp sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ?'

Cô cứ như vậy bị hắn kéo đi, vì không muốn bị mình chú ý nên cố cũng không thể cùng hắn làm lớn chuyện.

Tại một nơi kín đáo.

"Anh buông ra đau quá!" cô xoa xoa cổ tay của mình, người này lần nào cũng nắm tay thật chặt khiến cô đau.

"Sao em lại ăn mặc thế này " sự xuất hiện của cô nằm trong dự đoán của hắn nhưng hắn không ngờ cô lại ăn mặc thế này.