Chương 50: Tìm chỗ giải quyết nhu cầu tìиɧ ɖu͙©

"Không liên quan tới anh cho dù tôi mặc gì hay không mặc gì thì anh có quyền nói tôi" cô ghét hắn tỏ ra quan tâm mình. Mỗi lần như vậy cô lại thấy hắn là đang tội nghiệp cô, cô cần hắn thương hại à?

"Thiên Thần, em sao lại giận? Em làm vậy khiến anh thấy khó chịu" hắn bực bội kéo cô vào lòng tham lam hít thở mùi hương quen thuộc.

"Anh đừng động dục lung tung" cô đẩy đầu hắn khỏi cổ của mình, chán ghét nói.

"Ừm, anh đột nhiên muốn em" hắn cười cười vén lấy tóc rối của cô, nhìn cô khoác lên bộ trang phục này khiến hắn thấy lòng nóng như lửa đốt. Cặp đùi trắng của cô như phô bày tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng. Nhưng lí trí cho hắn biết nếu hắn làm vậy cô sẽ giận hắn mất.

"Bên ngoài có rất nhiều người có thể thỏa mãn anh, anh không phải có rất nhiều tiền sao?"

"Nhưng anh chỉ thích em" hắn vuốt vuốt má cô rồi bị mị lực của cô quyến rũ, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên má cô. Bên ngoài người người qua lại nhưng lại không phát hiện tại góc khuất có hai người một nam một nữ với khung cảnh mập mờ.

"Đau! Anh đừng điên nữa, cũng không rảnh cùng anh điên nữa " cô đẩy hắn ra rồi bỏ đi vào đám người. Trương Kỳ cứ đứng đó lưu luyến mùi vị của cô rồi liền đuổi theo cô.

Thiên Thần mặc kệ hắn cầm lấy dĩa bánh ngọt cắn một miếng nhỏ như con mèo nhỏ đang ăn vậy. Vì bộ trang phục trên người cô nên chẳng ai quan tâm tới cô, như vậy cũng tốt chỉ là cái tên điên này cứ nhìn cô chằm chằm tới vậy khiến cô có chút không thoải mái.

"Anh nhìn gì? Muốn ăn sao?" cô lấy trên bàn một phần bánh nhỏ khác đưa cho hắn, nhưng sau đó lại nhớ ra hắn vốn không thích ăn bánh ngọt như cô.

"Nhóc con, em trông mất hình tượng cứ như bị bỏ đói mấy ngày vậy"

"Anh mới mất hình tượng đi chỗ khác chơi đi, đừng phiền tôi" cô nhìn phía ra cả nhà họ Bạch mấy người đang vui vui vẻ vẻ nói chuyện với nhau khiến cô cực kỳ khó chịu.

Đối với họ cô là gì? Không khí? Hay chỉ là đồ thừa. Người khác đối cô thế nào, cô mặc kệ nhưng họ là ba mẹ ruột của cô. Họ còn có thể vui vẻ như vậy sao? Đúng cô quên mất, cô chỉ là một đứa nhỏ là cái bóng của Á Chi mà thôi.

Nghĩ tới đây mũi cô có chút cay cay.

"Nhóc con họ không cần em, tôi cần em là được " hắn nắm lấy vai của cô để cô không nhìn cảnh tượng kia.

"Tôi không cần anh quan tâm đâu, anh cũng như họ đều xem tôi như món đồ chơi lúc chơi chán thì vứt đi"

"Đứa ngốc em không hiểu" cô không hiểu, mãi mãi cũng không hiểu. Hắn yêu cô nhưng hắn sẽ không nói vì...hạnh phúc của cô hắn không nỡ phá hoại. Đã mấy ngày hắn luôn suy nghĩ vả lại hắn biết người cô yêu là Thẩm Vạn Cư. Nếu không tại bữa tiệc cũng không tức giận khi thấy Thẩm Vạn Cư gần gũi người phụ nữ khác. Cô với hắn sống chung hai tháng cô luôn kiên nhẫn nhường nhịn mặc kệ hắn bát nạt vốn một người bình tĩnh như vậy lại mất khống chế vì người đàn ông khác.

Cô không biết hiện tại hắn rất muốn chiếm cô làm của riêng mình nhưng lại sợ cô sẽ không vui vẻ. Hắn yêu cô muốn cô hạnh phúc, nắm giữ? Hắn sợ cô cả đời hận hắn. Buông tay? Hắn sợ cô vì tình mà chịu đau khổ hơn nữa ai đảm bảo Thẩm Vạn Cư sẽ không tổn thương cô.

"Anh sao vậy?" cô dùng tay vẫy vẫy hắn nhưng hắn vẫn một mực chung thủy ngây người.

Cô tuy không thông minh nhưng cũng không quá ngu ngốc, cô biết hắn đang lo cho cô. Hắn bảo cô không hiểu gì cả, Thiên Thần biết hắn yêu mình nhưng nếu tiếp tục sẽ thế nào? Đây chẳng phải là cô đang lợi dụng hắn sao? Hắn tuy từng khiến cô chán ghét nhưng hắn là người tốt, cô không muốn lợi dụng tình cảm của hắn.

Hai người rơi vào suy tư của riêng mình khiến không khí trở lên nặng nề khác hẳn với cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài.

"Thiên Thần trở về cùng anh được không" hắn là người phá tan không khí tịnh mịch này. Hắn quyết định rồi, chính bản thân hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Trương Kỳ véo véo vào má cô cảm giác mềm mịn khiến hắn thỏa mãn.

"Sao?... Không thích" cô bướng bỉnh

"Em thật hư! Muốn anh ra ngoài nói cho Bạch gia biết..." những lời còn lại hắn còn chưa nói xong đã bị cô bịt miệng lại. Đôi mắt cô ươn ướt không phải vì sợ hãi mà do tức giận.

"Anh dám? Anh mà bước ra ngoài một bước tôi sẽ gϊếŧ anh" hắn biết bí mật thân thế là điểm yếu của cô mà lại dám mang ra để uy khϊếp khiến cô có cách nhìn khá tiêu cực về hắn. Cô nheo đôi mắt to đen láy nhìn hắn như muốn nuốt sống.

"Vậy em chịu về không?"

"Đã nói không muốn rồi aaaa...không nên đây không phải là nhà" hắn làm gì vậy làm dám hôn cô ở đây nếu bị ai thấy được thì sao đây? Tên đần mặt dày này.

"Anh lại muốn rồi" chết tiệt mỗi lần nhìn thấy gương mặt như bé thỏ đôi mắt ươn ướt của cô lại khiến hắn không khống chế được. Cô là quá dễ thương rồi, hay là do hắn bị nghiện tìиɧ ɖu͙©? Hắn cười nham hiểm không nói gì kéo bàn tay cô đi.

"Này! Anh dẫn tôi đi đâu?"

"Tìm chỗ giải quyết nhu cầu tìиɧ ɖu͙©"