Chương 47: Giao dịch

Cô chạy khỏi nơi đó lao ra đường cái rồi cứ chạy mãi, chạy mãi biến mất khỏi dòng người. Thần Hi biết nếu còn tiếp tục ở đó nói chuyện với hắn cô sẽ không kiềm chế được bản thân nhào vào lòng hắn mà khóc. Mấy năm qua cô học cách biến mình trở nên vô tâm trở nên ích kỉ thậm chí học cách quên đi quá khứ nhưng tất cả đều mất đi dưới sự dịu dàng của hắn. Cô đi mãi đến khi đôi chân không còn chút sức lực thì dừng lại trên vỉa hè. Khuôn mặt cô tái nhợt vì lạnh nhưng vẫn quật cường ngồi đó. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Lại bị đàn ông đá sao?" một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện, hắn ta bận trên người một bộ vest xám gương mặt không biến sắc nhìn cô. Thẩm Vạn Cư tháo kính xuống, lộ ra đôi mắt sắc bén nguy hiểm.

"Chuyện của tôi không liên quan đến anh!" Thần Hi đứng dậy bỏ đi.

"Chậc! Không ngờ cô lại là ngũ tiểu thư Bạch gia đó" hắn cũng chỉ mới biết gần đây là tin tức này, thật không ngờ tới cô lại là một tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Thần Hi dừng lại quay đầu nhìn hắn, có chút tức giận nhưng nhanh chóng che dấu đi.

"Anh muốn gì?" cô nắm lấy áo hắn nhưng do chiều cao chênh lệch giữa hai người khiến cô rất nhỏ bé như vô hại. Nhưng không ai biết được ngoài cô chỉ cần hắn nói ra một điều kiện quá đáng lúc này cô sẽ không tự chủ dùng chiếc kim tẩm thuốc độc được giấu trong chiếc nhẫn bên ngón tay áp út của mình đâm thẳng vào tim hắn dễ dàng. Đây cũng coi là một cách tự vệ thật ra khi trả thù cô vốn không giỏi đánh nhau nên chỉ nhờ vào những chất độc chết người này. Trước kia cô từng nhờ cách này mà đã gϊếŧ chết bao nhiêu người đương nhiên không có ngoại lệ, ai đã bị cô dùng độc đều phải chết trong đau đớn.

"Tôi muốn...em! Chỉ cần em đồng ý tôi sẽ không để ý tới quá khứ của em, sẽ che giấu đi thân phận của em, với lại không phải em đã bị tên thiếu gia kia đá rồi sao? Trở về bên cạnh tôi, tôi sẽ không để ai làm tổn thương em nữa! " hắn yêu cô, yêu cô rất nhiều tất cả những gì hắn làm cũng đều là vì cô.

"Vậy sao? Hahaha" cô cười điên dại, đẩy hắn ra. " Là anh muốn tôi hay là muốn bán tôi thêm một lần nữa, bây giờ là ai có phải là một kẻ giống như tên thị trưởng kia?"

Ai biết được trước kia Thẩm Vạn Cư trước kia cũng chỉ là một đứa bé đầu đường xó chợ mà hiện tại lại đứng trong top 20 người quyền lực nhất Châu Á chứ? Tất cả đều là vào cái ngày định mệnh ấy.

"Thần Hi cả đời này anh sẽ bảo vệ em!" chỉ vì một câu nói đó cô bé ngốc nghếch như cô lại nguyện sống chết vì hắn. Một cô bé 12 tuổi nghèo hèn bị cảm động bởi câu nói đó, hắn đối xử với cô rất tốt hắn thà mình nhịn đói chứ không để cô sống khổ. Hắn đánh lũ trẻ bắt nạt cô, hắn yêu thương cô. Nhưng thế giới thay đổi rồi cả hắn cũng thay đổi.

"Tiểu Thần anh không muốn sống thế này nữa, chỉ lần này thôi sau lần này anh sẽ cho em một cuộc sống tốt!"

"Không! Vạn Cư cứu em! Cứu em"

Cô vẫn nhớ cái ngày đó, cái ngày hắn bán cô cho tên thị trưởng kia. Hóa ra hắn cũng giống đám người đó hắn lợi dụng cô niềm tin đã mất rồi.

Cô đau đớn dùng tay bịt tai mình lại. Nếu lần đó cô không nhanh tay dùng chai rượu đánh tên thị trưởng kia có lẽ hiện tại cô thực sự không biết mình sẽ thế nào. Nhưng có vẻ là hắn không biết chuyện gì nếu hắn đã lừa gạt cô thì cô sẽ không ngại lợi dụng hắn.

"Không! Anh sẽ không để em chịu khổ nữa. Anh sẽ không để ai khinh dễ em nữa " hắn sợ cô sẽ nhớ tới chuyện đó nên mới lay mạnh cô.

"Anh không xứng đáng! Anh nghĩ anh có thể làm tổn thương tôi lần thứ hai sao? " Hiện tại ít ra hắn còn giá trị lợi dụng, nếu đã vậy cô sẽ biến hắn thành quân cờ của mình. Từ từ điều khiển hắn, sau đó mới lấy đi mạng chó của hắn.

"Lúc đó anh chỉ muốn hai chúng ta có cuộc sống tốt hơn thôi, em hãy hiểu cho anh được không? Hãy để anh bù đắp cho em"

"Nếu anh muốn bù đắp cho tôi thì hãy giúp tôi lấy được 5% cổ phần Bạch thị cho tôi,...anh làm được không?"