Chương 46: Bọn họ là không thể

"Tiểu Thần, em có yêu anh không?" Trương Kỳ liếʍ đi vệt máu đỏ mằn mặn trên đùi cô, mùi hương kí©h thí©ɧ từ hoa huyệt tỏa ra khiến hắn mê mẩn.

"Không!...không thích! Ưm" Thần Hi nắm chặt tóc hắn đẩy gương mặt kia ra, cơ thể bé xíu từng trận run rẩy nhất là nơi hoa huyệt không ngừng kí©h thí©ɧ co dật ép ra mật dịch trong suốt như từng sợi chỉ chảy xuống.

"Huhu tôi chán ghét anh! Ngay cả anh cũng trêu đùa tôi, dùng cách thức...này để hạ nhục huhu trên đời này tôi ghét nhất là anh...huhu"

Trương Kỳ trầm lặng không nói gì, gương mặt có chút nhăn nhó không phải là vì tức giận mà là do buồn bã, cười thê lương.

"Em có quyền lựa chọn sao? Anh không cho phép em ghét anh! Em không được trưng cái bản mặt đó cho anh nhìn!... Chết tiệt còn khóc tôi liền lấy đồ bịt miệng em lại" hắn kéo chiếc qυầи ɭóŧ còn đang vướng trên chân cô đe dọa.

"Huhu tôi sẽ gϊếŧ anh! Anh cứ nhớ hôm nay đi, một là anh cứ vậy nhốt tôi cả đời bằng không tôi mà tự do, liền... Liền gϊếŧ chết anh...hức hức không thì sẽ biến anh thành nam điếm...hức, cho người khác thao...aaaa" cô còn đang măng chửi thì bị hắn bất ngờ dùng lực đâm lấy vật thô to kia vào hoa huyệt. Mạnh mẽ lắc hông không ngừng ra vào như kẻ đói khát lâu ngày, nam căn rục rịch ngày càng căng trướng bên trong cô. Mỗi lần ra vào Trương Kỳ lại lớn tiếng chửi bới khiến cô càng khóc lớn.

"Con mẹ nó! Chật muốn chết, em tốt nhất dạng chân hết cỡ nếu không hậu quả do em chịu... Mẹ cha nó...sướиɠ chết mất...bóp chặt anh nữa đi!" hắn thống khoái nắn bóp bộ ngực đầy đặn của cô nhưng không còn chút dịu dàng nào nữa mà nhiễm mùi du͙© vọиɠ, hắn chà đạp cô, cũng tự khinh bỉ mình nhắm nơi huyệt nhỏ nhắn đâm vào thỉnh thoảng còn độc ác đâm vào cúc huyệt phía sau khiến Thần Hi đau đớn la loạn.

"Aaa đau huhu! Anh nhầm chỗ rồi! Ư ư ư đau quá...nơi đó không phải" cô cào mạnh lên mặt hắn muốn hắn tỉnh táo lại.

"Ư ở lỗ phía sau em sướиɠ quá! Hai lỗ đều sướиɠ! Em con mẹ nó thật dâʍ đãиɠ, đồ hư đốn!" hắn mặc kệ sự đau đớn của cô cứ ra vào mấy chục lần rồi liền rút ra đâm vào lỗ bên kia lặp đi lặp lại khiến cô đau đớn rêи ɾỉ. Côn ŧᏂịŧ to lớn như không biết đủ tham lam sáp nhập điên cuồng chiếc giường theo từng nhịp động mà tạo nên âm thanh mờ ám.

"Ưm! Ư...ưm sướиɠ quá! Ưm" cô tự giác thốt lên vì kɧoáı ©ảʍ nhưng ý chí cuối cùng lại không cho phép, Thần Hi dùng tay bịt chặt miệng cô biết tiếng rêи ɾỉ của mình sẽ càng khiến hắn kí©h thí©ɧ vui sướиɠ mà thôi.

Sau hơn mấy tiếng đồng hồ thỏa mãn du͙© vọиɠ cầm thú của mình rồi bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong hoa huyệt của cô cuối cùng Trương Kỳ mệt mỏi nằm bệt xuống bên cạnh thỏa mãn nhìn cô gái nhỏ bé kia.

"Bây giờ thả tôi ra được rồi chứ?" cô vô hồn nhìn lên trần nhà hỏi hắn thuốc cũng đã hết tác dụng hoàn toàn không còn như lúc nãy.

"Tiểu Thần em không vui à?" hắn nhíu mày xích lại ôm cô vào lòng âu yếm như trân bảo.

"Không thích!" cô đẩy hắn ra mặc kệ cơn đau nhức ngồi dậy từ trong hoa huyệt cũng chảy ra một ít chất dịch trắng đυ.c. Cô xoa xoa cổ tay sưng đỏ của mình rồi nhìn hắn hỏi một lần nữa. Thích cái con mẹ nó thử hỏi hắn bị xích lại rồi bị chà đạp thì có vui không?

"Anh có chịu tháo xích cho tôi không?" thấy hắn không trả lời khiến càng bực tức dùng chân kéo sợi xích kia ra mặc kệ cảm giác đau đớn trên cổ chân mình.

"Lách cách lách cách"

"Khốn kiếp!" sợi xích này thật cứng.

"Tiểu Thần, được rồi để anh tháo nó em đừng nháo nữa " Trương Kỳ sợ cô sẽ tự làm bị thương mình liền ngăn lại tiến về phía tủ lấy chìa khóa tới.

Cô im lặng không nói gì, nhìn hắn tháo sợi xích ở cổ chân mình xuống. Thần Hi gắng gượng cầm lấy bộ đồ rồi đứng dậy từng bước lê ra phía cửa, ít ra chuyện này sẽ tốt hơn với hắn nhiều năm rồi mới có người vì cô mà đau lòng. Nhưng giữa cô và hắn chỉ nên có tìиɧ ɖu͙© không được phép có tình yêu, tình yêu đối với họ là cấm kị... Đúng mãi mãi là cấm kị.

"Tiểu Thần em cuối cùng em vẫn muốn đi?" hắn nắm lấy tay cô như muốn giữ lại nhưng lại sợ, hắn không biết mình rốt cục có thể cho cô hạnh phúc hay không. Lúc đầu hắn nghĩ hắn thừa sức nhưng hiện tại lại cảm thấy điều đó rất khó khăn trước kia là hắn quá tự cao rồi. Hiện tại không chỉ riêng trái tim mà là toàn bộ cơ thể hắn đau đớn đau tới nghẹt thở mất. Trương Kỳ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô hắn thấy cô đang run lên không biết là do lạnh hay sợ hãi nữa.

"Ừm, chúng ta là không thể "

"Vì sao không? Anh sẽ đối với em thật tốt, anh sẽ cho em cuộc sống tốt, cho em tất cả tình yêu của mình. Thậm chí... Nếu em muốn anh sẽ giúp em trả thù!"

Cô bỗng nhiên quay đầu lại đối diện hắn ánh mắt không lộ lên chút biểu cảm, hiện tại chỉ là lạnh lẽo như hư không.

"Trước kia tôi từng nghĩ mình là một công chúa có cha mẹ, có anh chị có cả những thứ người khác ao ước thậm chí có cả anh nữa nhưng các người? Các người,...từng kẻ bỏ rơi tôi? Người tôi yêu thương chán ghét tôi, người tôi dựa dẫm đâm sau lưng tôi. Cả anh, anh cũng bỏ rơi tôi? Các người vì sao lại bỏ rơi tôi..Hả tôi đã làm gì sai vì sao lại bỏ rơi chứ?" cô nấc lên cứ nghĩ nước mắt của mình đã cạn từ lâu rồi, cô cũng là con người cần được người khác yêu thương không phải sao? Cô đánh mạnh vào l*иg ngực hắn.

"Anh có biết cái cảm giác bị người khác nhục mạ khi lê cái thân bẩn thỉu trên đường không? Có biết cảm giác bị những đứa trẻ kia bắt nạt, hay cảm giác đói khát tới nỗi muốn xẻ từng miếng thịt trên người mình để ăn hả"

"Anh xin lỗi " hắn không biết nên an ủi cô thế nào nữa cứ vậy ôm chặt cô vào lòng lại bị cô đẩy mạnh mà ngã xuống đất.

"Đừng chạm vào tôi" cô hét lớn " người tôi hận nhất cũng chính là anh... Lần đó khi gặp anh tôi thậm chí hận bản thân không gϊếŧ anh ngay cả anh đối với tôi thì khác gì mấy tên đàn ông bẩn thỉu kia chứ? Đối với tôi anh chỉ có cái thứ du͙© vọиɠ thấp hèn kia. Những lúc anh đối với tôi dịu dàng tôi phải luôn nhắc nhở mình anh là đang giả tạo, nếu tôi không có gương mặt này chắc chắn anh sẽ không chịu nhìn tôi một cái đúng không?" cô ôm lấy gương mặt mình đau đớn, nếu nói cô không thích hắn đó là giả. Nhưng nếu cô yếu đuối nữa thì chắc chắn sẽ phải chịu thêm đau khổ.

Đối với cô, thà làm người khác đau khổ chứ không bao giờ khiến mình phiền muộn, đây là thứ bao nhiêu năm qua cô tôn thờ. Nếu độc ác mà khiến mình vui vẻ cô thà đóng vai phản diện. Nếu đau khổ cô cũng sẽ để thế gian cùng xuống địa ngục với mình.

"Không phải..." anh thật sự yêu em hắn muốn nói nhưng không thể vì hắn biết trong thời gian qua cô đã hiểu lầm hắn quá sâu sắc.

"Từ nay chúng ta coi như chưa có gì, mong anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi!" cô mở cửa bước ra ngoài mặc kệ người đàn ông thẫn thờ trên đất.