Chương 40: Giao dịch

Trương Kỳ với tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ hẹn là một căn nhá bỏ hoang cũ nát. Hắn đẩy cửa xuống xe bước vào trong căn nhà có khoảng ba chục người đàn ông dẫn đầu là một tên béo ăn mặc sặc sỡ cái áo đầy hoa văn cao tầm 1m7 đằng sau mấy tên kia là Trương Dương cùng với một nữ nhân ăn mặc quyến rũ tóc ngắn ngang vai đang bị trói trên ghế. Khi tên béo kia thấy hắn bước vào liền nở ra một nụ cười thâm hiểm.

"Chậc! Trương nhị thiếu gia tới rất đúng hẹn" hắn tặc lưỡi vỗ vỗ tay đám người đằng sau liền cười lớn.

"Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân" một tên la lên.

"Không nói nhiều. Tiền đây cô ấy...đâu rồi? " Trương Kỳ lạnh lùng mặc kệ đám người trêu chọc đẩy chiếc vali tới trước.

"Cậu nhóc, không cần phải nóng vội" tên béo kia cao ngạo nói

"Đưa tiền trước tôi sẽ giao cô gái kia cho cậu"

"Sao? Nghĩ ta mang đồ giả tới" sắc mặt hắn nguội lạnh đi vài phần mở chiếc vali ra bên trong là những tờ ngân phiếu trị giá lớn không nói gì đổ hết số tiền xuống đất như đổ rác.

"Mày...được lắm!"

"Giờ thì tiền là của ông, vậy người đâu?"

"Hừ không có người nào hết. Thật ra tao còn không biết nữ nhân kia mày nói là ai" tên béo không ngờ lại dễ dàng lừa được Trương nhị thiếu gia thông minh như vậy. Hóa ra tình yêu lại khiến con người mù quáng như vậy.

"Ông...được lắm!" hắn cũng không ngờ mình lại dễ dàng bị lừa như vậy hóa ra tất cả những gì liên quan tới cô gái kia hắn đều từ một tên gian xảo biến thành mù quáng.

"Bây giờ quyền quyết định ở trong tay tao mày dám ý kiến? " người đàn ông béo kiêu ngạo nói, trước kia tuy ông còn lo ngại thế lực bành trướng lớn ngại của nhà họ Trương nhưng giờ đây đã có hai tiểu tử nhà họ Trương tới đây nộp mạng tay không mang một tất sắt hắn còn sợ gì nữa đây. Tên béo không ngừng có suy nghĩ đầy tham lam hắn biết trong tay nắm giữ tính mạng của hai tiểu tử này chắc chắn chỉ có lời chứ không lỗ. Nhà họ Trương là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Châu Á tài sản thì nhiều vô số kể có thể nói với số tiền của Trương gia đủ mang đi ủng hộ các nước nghèo nàn nhất trên thế giới vẫn còn thừa.

"Nếu mày chịu nói mật khẩu tài khoản của mày cho tao thì tao sẽ thả mày ra" tên béo tin người như hắn nhanh chóng chấp nhận điều kiện của mình không suy nghĩ chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Người này chắc chắn không chỉ có mỗi 100 triệu đô nếu vậy hắn muốn, muốn thật nhiều.

Trương Kỳ sau một hồi không nói gì hai tay khoanh lại liếc nhìn tên kia không khỏi tự chế diễu.Người ta từng nói con người ai cũng có lòng tham nhưng người đàn ông trước mắt hắn hiện giờ không phải là một tên tham lam bình thường mà là một ten6tham lam đến ngu xuẩn.

"Ngu si! Ông cho rằng ta tới đây mà không chuẩn bị sẵn trường hợp sẽ bị ông lừa? Ông ngu ngốc nhưng đừng có nghĩ trên đời này ai cũng ngốc như ông." nếu hắn mà dễ lừa như người đàn ông kia nói thì bao năm qua sống trên thương trường đã bị người ta chèn ép rồi. Từ năm 12 tuổi hắn chính tay gϊếŧ chết người bảo mẫu độc ác kia hắn cũng thề rằng sẽ không bao giờ dựa dẫm vào ai nữa. Sẽ không để người khác lừa gạt chuyên quyền mình, hắn không ngại ra tay đối với những kẻ ngán chân mình.

"Mày... Chẳng nhẽ. " tên đàn ông nhìn xung quanh căn nhà hoang bỗng xuất hiện vài dấu hiệu bất thường.

Hàng loạt tiếng động cơ ô tô vang lên từ xa hơn 20 chiếc xe việt dã, cùng 1 chiếc xe tải lao tới tiếng la hét sôi động tưng bừng nhưng cũng khiến người ta hoảng sợ.

Các cánh cửa xe được mở ra khoảng 50 người đàn ông to cao lực lưỡng nhảy xuống xe khí thế ngút trời, một tên dẫn đầu đi xuống cúi chào với Trương Kỳ.

"Thưa thiếu gia đã qua năm phút...chúng tôi sợ ngày gặp bất chắc lên chưa được lệnh đã tự động tới" trong lời nói tuy có vài phần như muốn nhận lỗi nhưng bề ngoài tên đàn ông kia vẫn còn lạnh nhạt xem đây là điều khiển nhiên.

Những tên này thuộc đội B trong tổ chức của hắn tuy kĩ năng đánh đấm không bằng đội A nhưng trong lĩnh vực bắn súng thì chỉ có hơn chứ không có kém. Trong tổ chức có hơn chục nghìn người có nhiều vai trò khác nhau như kĩ thuật, đánh đấm và bắn súng. Mục đích lần này hắn chọn đội B vì muốn đánh nhanh thắng nhanh.

"Gϊếŧ hết bọn chúng ta sẽ không tính sổ chuyện đó" hắn lạnh nhạt nói giống như đang sai người gϊếŧ gà vịt.

"Dạ!" đám người đồng thanh hô to, rồi tiến về chiếc xe tải lần lượt mỗi người cầm một khẩu súng trường đã nạp đạn đi xuống dưới sự ngỡ ngàng của tên béo và đám tay sai của hắn.

Lúc này sắc mặt của tên béo đã trắng bệch rồi, hắn muốn cầu xin tha mạng nhưng không thể. Điều hắn có thể làm vào bây giờ là sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn không ngờ nhà họ Trương lại hoạt động trong hắc đạo càng không ngờ hôm nay là ngày chết của mình.

"Để tăng thêm kịch tính ta muốn nói nếu hôm nay các ngươi chạy được ra khỏi nơi này ta sẽ tha mạng cho các người, còn nếu chậm chân thì đừng trách ta" Trương Kỳ hắn là loại người thế nào, chết đối với đám người này chết là quá sung sướиɠ hắn là thích cảm giác bọn chúng có một tia cơ hội nhưng sau đó hoàn toàn bị dập tắt. Sợ hãi tham lam muốn tiếp tục sống sau đó bị hắn dẫm nát.

Trên đời này thắng có thể sống tiếp còn thua sẽ bị người khác dẫm đạp.

"Ta đếm từ một đến mười sống chết do vận may của các người! "

"Một!"

"Hai!"

"Ba!"

Khi nghe xong lời Trương Kỳ vừa nói đám người như tìm được cánh cửa lối thoát mặc kệ xô đẩy nhau chạy khỏi căn nhà hoang. Vài kẻ hấp tấp tay chân ngã quỵ xuống nhưng vẫn liều mạng đứng dậy chạy tiếp bộ dáng đầy chật vật.

Dám mang bảo bối của hắn ra nhử hắn thật đáng đời!