Chương 39: Bị bắt cóc

Phía sau bức tường là một chiếc xe Ferrari 812 Superfast màu đỏ chói đã chờ sẵn ở đó. Bên trong xe là một cô gái tóc ngắn gương mặt tuy không được ví như mĩ lệ nhưng khá thanh tú mặc một chiếc váy ôm màu đen để lộ những đường cong uyển chuyển. Thấy cô nhảy từ bức tường ra khiến cô gái kia mỉm cười ánh mắt lóe ra ánh sáng tinh nghịch.

Thần Hi mở cửa ra không nói gì mà nhảy lên chỗ cạnh người kia. Cô gái thấy vậy cũng khởi động xe phóng đi như tên lửa có thể thấy được người này lái xe còn thành thục hơn tay đua.

"Sao? Hai tháng nay chơi vui chứ? Mình và mọi người nhớ cậu lắm nha." cô gái kia trêu chọc đầy vui vẻ cô gái đánh giá Thần Hi từ trên xuống dưới một vòng.

"Mốt mới à? Đẹp ha" dẫu biết Thần Hi là cô gái trời sinh đã ban cho sắc đẹp người người ghen tị,cho dù bạn cô cũng thấy hơi bực nha.

"Mạc Lan! Có tin tớ ném xác của cậu xuống đường không?" Thần Hi nhìn cô gái tên Mạc Lan bằng ánh mắt sắc bén. Cô từ trước tới giờ chưa bao giờ phải chịu nhiều nhục nhã như vậy trong hai tháng qua. Hết bị đám người ngu ngốc kia trêu chọc rồi lại đến tên thiếu gia kia chơi đùa thù này cô không trả không phải là người.

"Cậu nỡ giận cá chém thớt, cậu bực mình cái gì? Ai nỡ trêu chọc tiểu thư đây hả, nói đi mình cho kẻ đó một trận" Mạc Lan từ khi quen cô tới giờ chỉ có hai lần thấy cô tức giận như vậy, ánh mắt như muốn nuốt chết đối phương vậy.

"Mình còn chưa tính sổ chuyện cậu cùng đám người kia dám hợp lại bầy kế mình...lần này phạt các cậu thế nào đây?...Hay cậu chê ở thành phố quá náo nhiệt muốn tới nơi hẻo lánh chút để du lịch?"

"Này! Đại tiểu thư cậu đùa tớ cười chết mất! " Mạc Lan cười lớn

"Cậu nghĩ mình là đang nói đùa?" lần này cô sẽ thẳng tay trừng trị mấy người dám nhiễu loạn này để xem họ dám làm càn không.

Nói đến đây Mạc Lan đang cười lớn bỗng nụ cười tắt hẳn gương mặt mếu máo như muốn khóc.

"Cậu đùa không vui chút nào cả..." Mạc Lan thật không tin vào tai mình nha, nhưng Mạc Lan biết cô sẽ không nói chơi đâu,nhất là khi cô còn đang tức giận như vậy. Huhu số cô thật khổ, hồng nhan bạc mệnh nha.

"Nếu cậu chê rằng tới đó nhàm chán thì dẫn theo người...Như Y, Tần Hải chẳng hạn chắc chắn là rất vui!" Thần Hi ngả người ra sau ghế nhắm nghiền mắt lại,có lẽ trò chơi này cũng có lúc kết thúc mà người kia... Chắc chắn sẽ không được tốt đẹp gì.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ ngày hôm đó tới giờ đã hơn một tuần trôi qua sự biến mất của Thần Hi đã khiến cho mọi người khá ngạc nhiên và tới giờ cô cũng không chịu xuất hiện. Đám người Thiên Tuyết còn cho rằng cô và Trương Kỳ cãi nhau nữa.

Trương Kỳ ngồi trên bàn làm việc mà không thể nào tập trung được, đúng! Hắn là nhớ cô tới phát điên mất hắn mới không gặp cô mấy ngày mà thời gian lại trôi qua như mấy thế kỉ vậy.

"Chết tiệt!" hắn tức giận ném hết đống tài liệu xuống đất lấy chiếc điện thoại trên bàn ra bấm vào dãy số của Thần Hi vài lần nhưng không được, lần trước hắn đã đưa cô chiếc điện thoại mà công ty mới sản xuất có máy định vị cho dù cô đi đâu thì hắn cũng biết. Nhưng sau ngày hôm đó cô bỗng dưng biến mất khỏi hắn như giọt nước bốc hơi vậy. Trương Kỳ định ném chiếc điện thoại, đúng lúc có người gọi tới là số máy lạ. Hắn bấm nút nhận cuộc gọi bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông.

"Cậu có phải là nhị thiếu gia nhà họ Trương? Trương Kỳ" người đàn ông dò hỏi.

"Có chuyện gì?" hắn gằn giọng hỏi đầy bực bội

"Anh của cậu, Trương Dương đang trong tay của chúng tôi....à cả người phụ nữ của hắn nữa " bên kia bỗng im lặng Trương Kỳ có thể nghe được tiếng bước chân đi lại.

"Aaa không được chạm tôi" giọng nữ nhân vang lên chói tai khiến hắn nhíu mày.

"Con mẹ nó! Không được đυ.ng vào cô ấy bỏ tay bẩn thỉu của mày ra!" bên kia điện thoại Trương Dương hét to chứng tỏ đang rất tức giận.

"Cậu nghe thấy không là anh cậu..." hóa ra người đàn ông kia sợ hắn không tin nên mới làm vậy.

"Thế thì sao?" sống chết của người anh cùng cha khác mẹ này liên quan gì đến hắn. Nếu cần sao không gọi cho người đàn ông kia, có lẽ ông ta sẽ sống chết cứu anh ta về. Hắn cười mỉa mai, từ trước tới giờ người đàn ông kia từ trước tới giờ vốn không xem hắn là con mình.

"Rất đơn giản bọn tôi cần 50 triệu đô là tiền mặt "

"Rất biết làm ăn, nhưng cuộc trao đổi này ta không có hứng thú" đúng lúc hắn định tắt điện thoại thì bên kia lại nói tiếp.

"Chờ đã... Nếu vậy thì... Ta nghe nói ngươi là đang nuôi dưỡng một tiểu nữ nhân nhỏ..."

"Các người biết cô ấy đang ở đâu nói ta biết " hắn nóng vội mà chen lời.

"Haha ta biết mà anh hùng khó qua ải mĩ nhân"

"Không cần dài dòng 50 triệu đô ta sẽ mang tới ngươi nói ra địa chỉ đi"

"Không! Giờ ta nghĩ lại rồi 100 triệu đô ta muốn là 100 triệu... Ngươi suy nghĩ đi" một khi đã biết được điểm yếu của hắn là nữ nhân kia thì ông còn sợ gì nữa nhân cơ hội lại có thêm hẳn 50 triệu đô phải nói là quá lời rồi.

"Được!" Trương Kỳ rứt khoát không thèm suy nghĩ.