Chương 41: Bí mật của cô ấy

Đám người kia hoảng loạn chạy tứ tung không hề có phương hướng vài tên còn xô đẩy đối phương vì muốn chạy thoát.

Hừ một đám tham sống!

"3!2!1! Hết giờ " Trương Kỳ dứt khoát lùi lại cho người nhóm B tiến lên tiến hành một cuộc thanh tẩy.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!..." hàng loạt tiếng súng vang lên khiến người ta đinh tai nhức óc mùi máu tanh cũng lan tỏa trong không khí. Được biết nhóm B là sát thủ máu lạnh nhưng cũng có một sở thích rất biếи ŧɦái đó là chơi trò mèo vờn chuột. Bọn họ có thể chỉ bằng một viên đạn có thể kết thúc tính mạng kẻ thù nhưng như vậy quá nhàm chán. Họ muốn đối phương từng giây,từng phút sống trong sợ hãi giữa cái ranh giới sự sống và cái chết chúng sẽ thế nào.

"Aaaa" người phụ nữ trong lòng Trương Dương bỗng hét lớn sợ hãi gương mặt không còn chút máu. Nhanh chóng được Trương Dương ôm vào trong lòng.

"Bối Nghi không sao cả" Trương Dương cũng không tin một cảnh hỗn loạn trước mắt mà khi anh quay sang thì liền nhìn thấy được thái độ lạnh lùng hờ hững của Trương Kỳ giờ đây hắn chẳng khác nào một ác quỷ khát máu, gương mặt tà mị tạo một đường cong trên khóe môi.

Tiếng gào thét vang lên hầu hết mấy tên kia đều bị bắn thương ở bắp đùi di chuyển khó khăn nhưng vẫn cố gắng lết người muốn chạy. Đúng vậy trên đời ai lại muốn chết chứ.

"Không! Cứu tao với! Đừng bỏ tao lại!" tên đàn ông béo lúc nãy hét lên sợ hãi bắp chân lão ta chảy rất nhiều máu cơ hồ máu thịt lẫn lộn khiến người ta thấy kinh. Lão sợ hãi muốn lê đi thân hình béo phì nhưng không được hét với lũ người đang chạy kia.

"Con mẹ nó! Đại ca bị bắn rồi! " một tên khựng lại nói.

"Mặc lão đi chạy nhanh thằng ngu! Chết cả lũ giờ! " một tên mặc áo đỏ không thèm nhìn lại chạy đi chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ thoát khỏi đây rồi tới lúc đó có chuyện gì thì tính sau cũng được.

"Đoàng!" nụ cười trên gương mặt tên áo đỏ tắt hẳn rồi ngã thẳng về phía trước không biết từ bao giờ một viên đạn đã lao tới xuyên qua mi tâm của hắn.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" lúc này tiếng hét tuyệt vọng của lũ người kia vang lên nhưng cũng nhanh chóng im lặng khiến không khí bao trùm một mảng chết chóc.

Trương Kỳ nhìn cũng không muốn nhìn trực tiếp leo lên xe đúng lúc này một tên đàn ông trong đội B bước tới.

"Thiếu gia, đám người kia đã giải quyết xong...hiện tại hai người kia nên xử lý thế nào? "

Trương Kỳ nhìn sang Trương Dương cùng người phụ nữ kia, nếu hiện tại hắn nhân cơ hội này xử lý người anh cùng cha khác mẹ kia của mình thật sự cũng rất hoàn hảo đi nhưng hắn cũng không tiểu nhân tới vậy.

"Dọn dẹp sạch sẽ ta không muốn bị đám cảnh sát chú ý... Còn hai người kia thì thả ra sống chết giờ không liên quan tới ta " hắn khởi động chiếc xe trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt đám người kia

Lại một tuần nữa trôi qua, hắn dường như sắp phát điên rồi Thần Hi cứ như vậy, như giọt nước bốc hơi khiến hắn không thể nào tìm ra cho dù đã huy động hầu như tất cả thế lực trong nước và ngoài nước.

"Thần Hi em được lắm! Nếu có thể tốt nhất là trốn tôi cả đời nếu để ngày nào đó tôi tìm được em thì đừng trách tôi độc ác!" hắn gằn từng chữ bàn tay đấm mạnh vào tường.

Đúng vậy lần này hắn mà bắt được cô hắn thề sẽ không mềm lòng nhốt cô lại sau đó từ từ giáo huấn, làm cô bao giờ chịu yêu hắn mới thôi. Cô lợi dụng hắn sau đó lại nói cuộc trao đổi này đôi bên đều có lợi, cô được hắn bảo hộ còn hắn được thỏa mãn nhu cầu chăn gối. Không lần này hắn thua lỗ nặng rồi bởi vì...hắn yêu cô, yêu muốn chết.

Nhìn bàn tay mình nhiễm máu đỏ do cú đấm lúc nãy hắn cũng chẳng thèm băng bó cứ mặc kệ nó chảy máu. Đúng lúc này cánh cửa phòng lại đột ngột bị mở ra mà người tới không ai khác là Trương lão phu nhân.

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong đồ đạc hầu hết bị đứa cháu này phá hoại, tất cả tài liệu bị ném xuống đất, mảnh vỡ bộ ly chén ở khắp nơi mà Trương Kỳ thì đang mất hồn ngồi trên ghế tay bị thương máu đã khô lại.

"Thằng bé này não có vấn đề sao?" gương mặt già nua của bà khẽ nhăn lại chứng tỏ đang không vui, đối với bà trong ba đứa cháu thì hắn là người bà coi như bảo bối nhưng cũng là đứa bà lo lắng nhất.

"Lại cùng con bé cãi nhau à?" đây là lần đầu tiên bà thấy hắn tụt dốc tới vậy, xem ra Thần Hi là nguy hiểm trí mạng của đứa cháu này rồi. Nhìn hắn thay đổi bắt đầu biết quan tâm người khác khiến bà thấy vui hơn chỉ là đứa bé kia cùng hắn không biết có kết quả không.

"Bà, bà có phải giấu cháu chuyện gì đó về cô ấy không?" hắn biết chắc chắn giữa bà và Thần Hi có bí mật nhiều lần hắn muốn hỏi bà nhưng lại thôi. Hắn biết bà và cô gái kia mối quan hệ chắc chắn không đơn giản vậy cái lần hai người gặp nhau ở trường giường như có cảm giác khá thân thiết sau đó còn nói chuyện riêng trong thư phòng của bà gần một tiếng đồng hồ không đơn giản là để kể tội hắn.

"Ta... Làm gì có chuyện gì giấu chứ?" bà không ngờ sẽ bị hắn nhân ra kế hoạch bà bày ra như vậy.

"Bà! Bà đừng giấu cháu ngày hôm đó, cái lần cháu về Trương gia ngủ qua đêm là bà cùng cô ấy hợp lực chuốc thuốc cháu khiến cháu bất tỉnh. Sau đó cô ấy liền rời đi...khi trở lại còn lấy cớ là xuống nhà bếp lục lọi vì đói. Nhưng cháu thấy trên áo của cô ấy còn dính một chút máu tay chân lạnh ngắt vốn dĩ không phải xuống bếp lục đồ" ở Trương gia 24/24 đều bật máy sưởi hơn làm sao cô ấy có thể một thân lạnh ngắt như vậy. Hắn biết thật sự hắn biết ngay cả lần đầu tiên hắn cùng cô gặp mặt cũng là do sự sắp đặt từ trước.

"Ta... Được rồi dù sao cháu cũng biết nên ta cũng không muốn giấu diếm nữa. Sự thật ngày hôm cháu về nước ta đã biết sau đó ta liền tìm người làm chứng giả dụ cháu tới quán cà phê đó để gặp Thần Hi. Chuyện này con bé chẳng hề biết gì cả là ta đã sắp xếp cho hai đứa ta biết như vậy sẽ không đúng nhưng ta thật thích con bé với lại ta biết cháu cũng như ta sẽ yêu con bé như ta vậy... Chỉ là không ngờ cuối cùng con bé vẫn lựa chọn rời đi" bà biết làm vậy không đúng nhưng lại vẫn làm lúc đầu bà còn có ý định tác hợp cô với Trương Dương nhưng thực đúng lúc hắn lại trở về.

"Bà cô ấy có phải là..." đối với chuyện bị bà sắp xếp hắn vốn không hề nổi giận nhưng về chuyện thân phận cô bị người ta che dấu khiến hắn thấy có gì đó không đúng.

"Đúng vậy con bé là ngũ tiểu thư nhà họ Bạch, Bạch Thiên Thần. "