Chương 37: Bị vạch trần

Trương Kỳ mặc kệ đám người đằng sau đang chỉ trỏ bà tán mình trong lòng khí huyết nóng bừng kéo Thần Hi đi nhưng vì chiều cao quá khác biệt mà một bước của hắn bằng đến hai bước của Thần Hi khiến cô phải nhanh chân chạy theo. Đến một góc khuất hoa viên của Trương gia bỗng Thần Hi giựt mạnh tay lại lùi vài bước tức giận nói.

"Anh sao lại kéo tôi làm gì?" cô xoa xoa cổ tay chuốc giận lên người hắn.

"Vậy để em ở đó cùng nữ nhân lẳиɠ ɭơ kia đánh nhau?"

"Không liên quan gì tới anh cả!" cô ghét nhất là kẻ thích xen vào chuyện người khác,hắn vì sao lại ngăn cô đánh nữ nhân kia hay là hắn đang thương xót ả nghĩ đến đây cô không khỏi cười chế giễu hóa ra loại người buông thả đó lại là mẫu người đám đàn ông thích.

"Em nói gì? Nói lại lần nữa xem!" đôi mắt hắn hiện lên một tia tức giận cầm lấy tay cô giọng nói đầy đe dọa. Hắn ghét nhất kiểu nói chuyện phủ nhận hết mối quan hệ giữa họ của cô, cứ như hai người họ là người dưng vậy. Trong lòng một chút ghen tị không ngờ Thẩm Vạn Cư xuất hiện lại khiến cô dám chống đối hắn.

"Sao? Anh muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần mới chịu hả...ưm" cô đang nói thì bị hắn dồn vào góc tường liều chết hôn lấy môi cô.

Hắn sợ! sợ cô sẽ nói không cần hắn nữa. Hắn chạm vào đôi môi căng mọng của cô đáng lẽ chỉ muốn bịt miệng cô lại nhưng khi ngửi được mùi hương kí©h thí©ɧ hắn khiến không ngừng lại được mà bá đạo ép cô lại không cho chạy trốn,cái lưỡi dây dưa chui vào l*иg miệng cuốn lấy cái lưỡi của cô không ngừng liếʍ mυ"ŧ. Bàn tay xoa nắn ngực cô qua lớp vải,không ngờ hôm nay cô lại ăn mặc quyến rũ như vậy khiến hắn nhận không ra. Thay vào vẻ đẹp thuần khiết,thoát tục là vẻ đẹp quyến rũ,ma mị.

Hắn đang tìиɧ ɖu͙© phấn khích bừng bừng vì không cảnh giác mà bị cô cắn mạnh vào lưỡi.

"Đừng chạm vào tôi!" cô đẩy hắn ra đầy ghét bỏ dùng tay lau cứ như hắn là mầm bệnh vậy khiến hắn càng tức giận.

"Em đang làm gì vậy? Hay là bây giờ Thẩm Vạn Cư đó về rồi nên muốn giữ cho hắn" Trương Kỳ hằn giọng lau đi vết máu trên miệng cười thâm hiểm.

"Giữ cho ai không liên quan anh nữa! Chúng ta kết thúc đi không ai nợ ai, thời gian qua anh dùng tôi để thỏa mãn tìиɧ ɖu͙©,còn anh thì bao bọc tôi. Chúng ta không nợ nhau gì nữa tôi sẽ lập tức chuyển ra ngoài." cô bước đi mặc kệ hắn vẫn còn thẫn thời, ha cuối cùng cô cũng bỏ đi được gánh nặng này. Cái gì thỏa thuận chứ cô sẽ hủy hết hợp đồng, vì thách cược mà ủy khuất bản thân mình như vậy làm đồ cho hắn. Hừ đám người kia đến lúc trở về vô sẽ cho chúng một trận.

Nhắc tới chuyện thách cược thì phải nói tới hơn hai tháng trước cô và nhóm người trong tổ chức đánh bạc không ngờ bọn chúng lại dám hợp lại đánh bại cô,đáng chết hơn là trước khi đánh cô còn vỗ ngực nói mình không bao giờ thua nữa hô kết quả bị bọn chúng thách trong vòng 6 tháng sẽ phải làʍ t̠ìиɦ nhân của một tên đàn ông nào đó và giấu đi thân phận mình khiến cô kìm nén muốn chết. Đúng lúc hôm nay lại gặp cái tên Thẩm Vạn Cư bội tình khiến cô tức chết quên đi thỏa thuận dù sao cũng đã lỡ rồi đám người trong tổ chức ai dám phạt cô?

"Dừng lại! Em nghĩ tôi là gì để em lợi dụng? Em cá cược với người khác rồi làm hồ sơ giả ở trại mồ côi em nghĩ rằng tôi không biết sao? Em nói, em và mẹ thất lạc nhau rồi em trai đã mất trong tai nạn đều là vở kịch dựng lên để lừa gạt tôi."

"Anh! vì sao anh?"

"Vì sao tôi lại biết? Lúc tôi cho người điều tra về em lại phát hiện hồ sơ đó có một điểm sai sót lên cho người điều tra,với lại trong thời gian chung sống em tuy rất cẩn thận che giấu chỉ là...em thường dùng thuốc mê với tôi để lẻn ra biệt thự lúc nửa đêm em nghĩ tôi không biết? "

"Anh biết từ khi nào?" cô nhìn hắn không ngờ kế hoạch hoàn hảo như vậy lại bị hắn nhìn ra. Mà cũng đúng hắn là người tài năng chứ không phải mấy tên ham mê nữ sắc mà trở lên ngu muội. Với cả đối tượng ngay từ đầu cô nhắm tới vốn dĩ không phải là hắn mà là người khác nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện đúng lúc này khiến cô chuyển mục tiêu.

"Từ cái hôm Đỗ Hải bị người ta gϊếŧ chết sáng hôm sau anh thấy trên áo em có dính máu"

"Vậy chứng minh được gì?có thể là máu của tôi"

"Đêm đó anh chỉ uống một ít cà phê em mang lên tác dụng rất ngắn lúc tỉnh anh thấy em đang leo từ cửa sổ vào" hôm đó hắn rất ngạc nhiên nhưng vẫn giả vờ ngủ coi như không biết.

"Vậy thì sao? Anh biết thì làm gì? Tố cáo tôi?"

"Không anh sẽ không làm thế chỉ cần em ngoan ngoãn " hắn sợ cô sẽ hiểu nhầm mình lên liền giải thích.

"Tôi không muốn! Nếu muốn báo án tùy anh,anh nghĩ tôi dễ dàng bị người ta hăm dọa? " cô bước đi tiêu sái về phía hàng rào cao cỡ 3 mét thân thể nhỏ bé không xương nhảy lên một cái đã biến mất khỏi bức tường trông rất nhanh nhẹn và giỏi giang cho dù muốn ngăn cũng không kịp có lẽ thân thủ của cô còn vượt xa hắn một cô gái trông yếu đuối lại là sát thủ của tổ chức Nhã Vọng.

Nhưng cô ấy thà bị bắt cũng không muốn ở bên cạnh hắn khiến hắn khó chịu không thôi, Thần Hi chắc chắn cô và hắn sẽ còn gặp lại. Lần sau cô sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy.