Chương 36: Ác ma nổi giận

Tại Trương gia

Không khí trong sân thật náo nhiệt gồm các tầng lớp thượng lưu đang bàn chuyện với nhau phần lớn là đối tác làm ăn với Trương Thiếu Thành và Tố Cầm đang ra sức tạo nên hình tượng tốt với nhau. Thần Hi ngồi xuống thành bồn hoa mắt đảo qua nhìn đám người trong sân đang dùng bộ mặt giả tạo mà tạo dựng mối quan hệ với nhau khiến cô phát tởm trong ánh đèn mờ nhạt với những hình bóng xa lạ qua lại khiến cô không có cảm giác an toàn ngay cả đám người Thiên Tuyết cũng không biết chạy đâu mất hại cô ở đây một mình.

Thần Hi muốn đứng dậy đi tìm mọi người nhưng vì ngồi quá lâu khiến chân tê nhức không đứng lên nổi đành ngồi lại đấy. Bàn tay xoa xoa cánh tay cảm thấy thời tiết hôm nay có phần se lạnh hơi mọi khi. Bỗng cô nhìn thấy một hình dáng quen thuộc người phụ nữ khoảng bốn mấy năm mươi tuổi thân hình hơi gầy mặc một bộ đồ đầm màu xám toát lên khí chất ít ai có được khuôn mặt có vài nét nhăn nhưng vẫn rất trang nhã dịu dàng bên cạnh bà là hai cô gái trẻ khác trông khá xinh đẹp.

Thần Hi nhìn bà bằng ánh mắt đầy khinh miệt quay đi chỗ khác muốn lòng mình thanh tĩnh hơn thì đã có một thân hình nhỏ đứng sau cô mà người đó không ai khác mà là Bạch Á Chi tinh nghịch đang trong tư thế hai tay dang lên hình như là muốn hù dọa cô.

" Thần Hi! " Á Chi hét lên hù dọa nhưng Thần Hi lại không có tâm trạng đùa bỡn buồn bã ngồi xuống tiếp.

"Thần Hi cậu sao vậy? Mất hồn từ chiều đến giờ làm mình lo a" Á Chi vỗ vỗ vai cô rồi ngồi xuống.

"Mình không sao chỉ là hơi mệt"

"A mẹ! Có cả chị hai và chị ba nữa... Nhanh đi theo mình! " Á Chi đột nhiên thấy Bạch Phu nhân trong đám người cùng hai người chị mình thì vui mừng la lên rồi kéo cô tới phía họ bộ dáng thật không thục nữ như mọi khi la to.

"Mẹ, chị hai, chị ba hai người cũng tới a" ba người họ đang say sưa nói chuyện với vài vị phu nhân khác thì quay đầu lại.

"Á Nhi cuối cùng cũng thấy con" Bạch phu nhân hiền hậu nụ cười như mảnh trăng khuyết đôi mắt ta tròn phúc hậu nhìn Á Chi âu yếm.

"Mẹ! mẹ xem đây là bạn con" Á Chi vui mừng không để ý người phía sau mình mặt đã biến sắc đẩy mạnh cô lên trước. Mà lúc này Thần Hi cũng vì bất ngờ mà ngã về phía trước theo quán tính.

"Á" cô hét lớn tưởng chừng lúc sắp ngã xuống đất thì được một bàn tay đỡ lại, bàn tay có chút thô ráp nhưng lại khá ấm áp có phần quen thuộc.

"Không sao chứ? " Bạch phu nhân đỡ lấy cô mà đúng lúc Thần Hi ngước mặt lên khiến hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm.

"Thịch thịch thịch" trái tim của Bạch phu nhân bỗng nhiên nảy lên vài nhịp trong lòng có cảm giác nhói nhói lên. Khuôn mặt khó hiểu cùng nghi ngờ nhìn cô nhưng lại chứa một cảm giác khó tả.

"Cám... Cám ơn! " Thần Hi vội vàng đẩy bà ra khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Một vài hình ảnh quen thuộc ùa về khiến cô sợ hãi.

"Này cháu không sao chứ? " thấy cô khác lạ khiến bà lo lắng hỏi lại.

"Tôi? Tôi không sao cám ơn bà. Bạch phu nhân! " Thần Hi nhấn mạnh lời nói khuôn mặt không cảm xúc. " Á Chi mình hơi mệt muốn đi trước! " mặc kệ mọi người còn đang sững sờ cô vẫn bước đi trong lòng chua sót.

"Ai!!! Cô không nhìn đường sao? " Thần Hi sơ ý va đập mạnh vào người phụ nữ khiến cô ta hét lên. Mà người đó lại là người phụ nữ lúc chiều là người ngoại quốc mà đã đi cùng anh ấy. Thần Hi như đang bực tức xuống giọng.

"Xin lỗi "

"Sao? Cô thật bất lịch sự! " Anna tức giận phủi đi rượu vang trên ngực mình.

" Vậy cô muốn tôi làm thế nào? " đang tức giận lên cô cũng quên mất nhiệm vụ của mình mà gắt lên không kiêng dè bỏ đi hình ảnh thục nữ của mình lúc trước.

"Anna sao vậy? " đang lúc này bỗng Thẩm Vạn Cư không biết ở đâu xuất hiện.

"Anh! Là ả nữ nhân bị anh bỏ vậy mà lại dám lên mặt với em! " Anna dựa vào ngực của Thẩm Vạn Cư còn khıêυ khí©h xoa xoa l*иg ngực của hắn.

"Nữ nhân dâʍ đãиɠ này có khi còn leo lên giường của nam nhân khác từ lâu rồi có khi còn tìm được kim chủ tốt hơn tôi " Thẩm Vạn Cư khinh thường buông lời sỉ nhục.

"Anh! " Thần Hi muốn xông lên sống chết với đôi cẩu nam nữ nhưng bị một cánh tay ngăn lại.

"Tiểu Thần sao em ở đây? " Trương Kỳ thuận thế ôm cô vào lòng cưng chiều, từ này đến giờ cả buổi tiệc hắn đi tìm mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu khiến hắn lo lắng mà. Nhưng thật không ngờ tiểu bảo bối là đang bị người ta khinh dễ. Mà người đó còn là kẻ hắn rất ghét nữa "Thẩm Vạn Cư" hắn còn tưởng mình là đã quên cái thành phần dư thừa này rồi.

" Đúng là nữ nhân dâʍ đãиɠ mới thế mà đã tìm người nam nhân khác cho mình... Trước kia chỉ trách mắt tôi mù" Vạn Cư nói nhưng trong lòng lại thấy ẩn ẩn đau tự hỏi.

' Cô thật sự là loại người vậy sao? ' rất có thể vì giờ cô đã tìm cho mình một đối tượng không thể tưởng tượng được như Trương thiếu nhà họ Trương được. Thẩm Vạn Cư biết dù có về mặt nào Trương Kỳ cũng tốt hơn hắn rất nhiều. Tiền bạc, quyền lực? Hắn là thua xa, tài giỏi càng không thể so bì, tướng mạo? Hăn chăc chắn năm phần thua.

"Thẩm thiếu gia anh là có ý gì? " đôi mắt Trương Kỳ sắc bén như dao găm hiện một tia nguy hiểm làm đối phương lùi bước.

"Tôi nghĩ cậu cũng không phải người ngốc nghếch để cô ta dắt mũi"

"Vạn Cư tên khốn nhà anh! " Thần Hi sợ hãi kế hoạch bị lật tẩy mà kẻ phản bội đó lại là kẻ khiến cô vừa yêu lại vừa hận. Đúng lúc này một người bồi bàn mang rượu tới thì bị Thần Hi nhanh chóng cướp lấy ly rượu rồi nhanh như chớp hắt ly rượu vào người của ả Anna và Thẩm Vạn Cư.

"Mày dám? " Anna tức giận muốn tiến lên tát cô một cái nhưng bị bàn tay rắn chắc khác bắt lấy.

"Cô dám đánh cô ấy! Ta sẽ khiến cô và cả gia tộc cùng nhau đi đầu thai" Trương Kỳ dùng lực đẩy cô ta ra tránh ả làm hại Thần Hi.

"Sao nữ nhân đáng ghét thích dựa dẫm kẻ khác à? "

"Cô! " Tính tình nóng nảy trước kia tưởng biến mất giờ lại bạo phát khiến cô không khống chế được bản thân.

"Bộp" mọi người đều không tin vào mắt mình, một cô gái hiền lành như Thần Hi lại đi đánh người?

"Con đàn bà này.... "

"Chát! "

"Mày!.. "

"Chát! "

"Cô còn dám nói tôi sẽ đánh chết cô! " đúng lúc cả hai muốn nhào lên thì bị giọng nói đầy uy hϊếp vang lên.

"Các người có thôi không? " Trên mặt Trương Kỳ hiện ba vạch đen tức giận kéo Thần Hi đi.