Chương 35: Gặp lại Thẩm Vạn Cư

Trong một salon lớn nhất thành phố tên Beautiful girl Có ba cô gái ăn mặc lộng lẫy và quý phái trang điểm nhè nhàng nhưng lại toát lên vẻ đẹp khác hẳn với người khác khiến những ai nhìn thấy đều không thể rời đi.

"Oa Thiên Tuyết cậu thật xinh a" Dao Dao kích động nói nhìn Thiên Tuyết đang mặc một bộ váy quây màu kem hở lưng dài đến đầu gối bằng loại vải tốt nhất. Trước ngực được đính bằng nhiều viên đá quý làm càng nổi bật. Cách phối đồ với trang sức của cô thì lại càng khỏi chê tóc cô được nhuộm thành màu bạch kim trông rất thần bí khiến Thiên Tuyết chẳng khác gì một nàng công chúa.

"Cái này phải lên cám ơn thầy Bell mới đúng. Thầy ấy thật tài năng a mình còn đang sợ không chọn được lề phục thích hợp. Oa nhìn hai cậu cũng rất tuyệt vời a đảm bảo lũ con trai nhìn thấy sẽ chết mê luôn "

Chỉ Dao với trang phục đầy trang nhã và nữ tính với mẫu váy mới nhất của tháng có màu xanh nhạt vừa nữ tính vừa thân thiện với ba lớp váy mỏng ôm lấy cổ có những hoa văn nhỏ tỉ mỉ dưới phần chân váy xòe rộng cùng với bộ trang sức màu xám đi kèm trông rất hoa mỹ.

Còn riêng Bạch Á Chi ăn mặc có phần kín đáo hơn mặc một chiếc váy màu tím che đi đôi chân vừa thon vừa dài của mình phối với chiếc túi xách màu đỏ viền túi được làm từ vàng được đính bằng nhiều viên kim cương kích thước to nhỏ có màu trắng trông đầy nữ tính.

" Cả tận 8 tiếng nữa mới tổ chức tiệc vậy mà nhìn hai cậu trông thật háo hức a" Á Chi già dặn ngồi xuống nhưng vẫn không giấu được bản chất trẻ con của mình mà cầm ly trà sữa lên uống.

"À mà Thần Hi đâu?" Á Chi hỏi.

"Hình như vẫn còn ở trong kia. Thầy

Bell nói là muốn làm cậu ấy trông thật đặc biệt a" Dao Dao vui vẻ nói không biết cái mà đặc biệt kia là gì nữa nhưng chắc chắn là rất thú vị.

"Cạch" Chiếc cửa căn phòng mở ra khiến mọi người ngỡ ngàng đứng ngồi không yên.

"Xinh đẹp"

"Bốc lửa?"

"Yêu nghiệt"

"Quyến rũ"

Là những từ ngữ không thể miêu tả Thần Hi lúc này. Cô như một nữ thần sắc đẹp bước tới mái tóc màu đen tuyền được nhuộm thành màu đỏ rực rỡ được uốn cong dài ngang lưng với bộ trang phục màu đỏ thẫm ôm sát ngực tôn lên vẻ đẹp nữ tính, vòng eo thon nhỏ và cặp mông căng tròn càng thêm điệu đà quyến rũ như một yêu nghiệt hại người.

Họ chưa bao giờ thấy cô trong bộ dạng như vậy,trước kia là xinh đẹp thuần khiết còn bây giờ là mị hoặc khác ngày thường khiến người ta không tiếp nhận nổi.

"Đây? Đây là tiểu Hi?" Dao Dao không tin nổi.

"Nếu anh hai nhìn thấy bạn ấy chắc sẽ ... Oa mình không thể tả nổi "

"Thật kiều diễm a"

Thấy mọi người sốt sắng như vậy khiến Thần Hi lo ngại.

"Có phải rất kỳ không? " thuận tay kéo chân váy xuống.

"Không! Rất đẹp a"

"Vậy sao?" Thần Hi vén tóc lên phía trên đỉnh được kẹp bằng một chiếc kẹp hình con công rất đẹp. Mà lúc này người đàn ông tên Bell cũng bước ra.

"Cô gái thả lỏng " ông vỗ vỗ vai cô an ủi.

"Dạ"

"Thầy Bell sao ông lại Thiên Vị" Thiên Tuyết hừ hừ mũi tại sai lại trang điểm cô như một đứa trẻ còn tiểu Hi lại trông như một nữ thần sắc đẹp vậy.

"Tôi không thiên vị. Chỉ là cô không hợp với cách ăn mặc như vậy" Bell thản nhiên nói.

"Vậy cậu ấy hợp sao?"

"Đúng..! " Bell bỗng cứng họng im lặng nhìn Thần Hi cũng đang nhìn hắn rồi nhanh chóng tìm chuyện khác lẩn đi.

Tại trung tâm mua sắm bốn người mỗi tay cầm một chiếc túi lớn vui vẻ nói chuyện thì bỗng Á Chi chạy tới nơi bán trang sức.

"Cái này có phải rất đẹp không? " cô chỉ vào một sợi dây truyền nhỏ có hình trái tim bên trong là một viên đá kim cương được mài dũa trông rất bắt mắt.

"Ừm rất đẹp" Thiên Tuyết đi tới ngó kĩ.

"Cho tôi xem" Á Chi cầm trong tay vui vẻ nói.

"Tôi muốn cái này!"

"Tôi muốn cái này!"

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc khiến Á Chi quay đầu lại nhìn một nam nhân phương tây và một người phụ nữ phương tây.

Nam nhân có vóc dáng thon gầy cao chừng 1m85 mái tóc màu khói đeo kính da^ʍ mặc một bồ tây trang màu đen còn người phụ nữ phương tây có mái tóc màu vàng nhạt đặc trưng với đôi mắt màu xanh bước tới.

Mà lúc này Thần Hi cũng quay đầu lại khiến nam nhân kia hơi bất ngờ nhưng sau đó khuôn mặt lại trở về bình thường như không có gì. Còn Thần Hi lại khác hoàn toàn sợ hãi đến nỗi cúi đầu xuống không nói gì khiến nam nhân mỉm cười.

"Thẩm thiếu em muốn cái này được không? " giọng người phụ nữ kia hơi khản đặc nói tiếng Nga.

"Được! " hắn rứt khoát nhìn sang người bán hàng : " Tôi muốn cái này"

"Tôi là người mua nó trước! " Á Chi tức giận trừng mắt nhìn nam nhân bất lịch sự.

"Tiểu Thư! Cô chưa trả tiền thì vẫn chưa là của cô đúng không Anna?" nam nhân nói chuyện nhưng lại chăm chú nhìn Thần Hi làm cử chỉ thân mật ôm lấy cô gái tên Anna ánh mắt sắc bén.

Khi nghe được giọng hắn khiến trái tim Thần Hi bỗng run lên từng nhịp đau nhói nhưng buộc mình không được khóc.

"A đúng rồi anh yêu, em muốn nó" Anna chỉ định chiếc vòng cổ hôm nay nhất định phải có được nó.

"Các vị trong kho...."

"Câm mồm! " Bạch Á Chi và Anna cùng la lên.

"Các người không biết xấu hổ a cái này của tôi " Á Chi hiếu thắng để tấm chi phiếu lên bàn rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp nhỏ kéo đám người Thần Hi đi.

Lúc này bỗng người phụ nữ phương tây vui vẻ dựa vào người nam nhân.

"Anh cũng nhẫn tâm thật đấy a" người phụ nữ nhíu mày do cánh tay bị bóp chặt.

"Câm miệng! " Thẩm Vạn Cư nhìn về phía bốn cô gái đi xa tức giận.

"Anh buồn gì chứ? Không phải cô ta là loại đàn bà lăng loạn sao? Tránh được cô ta anh phải vui chứ " Anna nhìn hắn hỏi.

"Cô không được nói cô ấy như vậy! Hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta " hắn rút khỏi tay cô bước đi chán nản.

'Thần Hi sao lại đối xử với anh như vậy chứ thà giả vờ không quen còn hơn là nói chuyện với anh sao?"

Đám người Á Chi bước khỏi trung tâm mua sắm vui vẻ với chiến lợi phẩm của mình nhưng khi nhìn lại cô gái hay nói bên cạnh lại im lặng.

"Thần Hi cậu sao vậy?" Á Chi lo lắng.

"Không sao mình muốn về! " Thần Hi mệt mỏi không còn sức sống bước đi