Chương 23: Quá khứ của Thần Hi

Ngày 13 tháng 5 năm xxxx của một năm trước, đó cũng là ngày làm cô hối hận nhất trong đời mình .

Cô nắm tay một cậu bé khoảng 7 tuổi đó không ai khác mà là em trai cô Trần Tiểu Đông họ đang trên đường đi học về. Bỗng cậu bé lay động tay cô giọng hồn nhiên nhưng lại đầy lém lỉnh chu mỏ nói với cô:

"Tiểu Hi ,em muốn kem!!!"

Cô quay xuống nhìn cậu bé véo má cậu thành mặt quỷ trách yêu :

"Nhìn lại em xem răng hỏng. Không được ăn kem"

"Đi mà. Đi mà chịịị..." cậu bé năn nỉ giọng kéo dài ngọt sớt gọi cô đầy thiết tha làm Thần Hi mủi lòng nhìn. Đây cũng là tuyệt chiêu mà mỗi lần cậu muốn ăn kem là lại lôi ra để cầu xin cô.

"Chị một cây thôi...nha!" cậu tiếp tục vòi vĩnh đòi đồ ăn vặt. Ngay từ khi còn nhỏ tuy cậu có vẻ ngoài rất ngây thơ nhưng thật sự là một nhóc con thông minh và láu cá tuy còn ít tuổi nhưng lại luôn biết làm người ta cảm thấy mình đáng yêu. Cậu bé còn không ngừng chép miệng nuốt nước miếng trông thật tội nghiệp a đôi mắt lóng lánh .

"Được rồi chị đầu hàng. Em ở đây chờ không đi lung tung. " trời hôm nay rất nóng cô không muốn kéo thằng bé chạy trên phố mà len qua đám người sẽ rất tội nó nha.

Cô chạy đi thật nhanh tới quán kem hai người thường ăn, mua cho nhóc một cây kem sôcôla rồi lại nhanh chóng phóng như bay chạy về sợ kem chảy.

Nhưng...nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt hẳn khi trên đường đang có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra một thân thể bé bỏng đang nằm trên vũng máu mà đó lại không ai khác mà là Tiểu Đông ,cây kem trên tay vô thức mà rớt xuống mặt đất nóng ran tan chảy ra thành một vũng nước. Cô nặng nề bước từng bước tới phía trước sau đó lại dùng toàn sức lực chạy về phía trước. Trái tim như muốn nát vụn.

"Không!!!! " cô lao tới ôm chặt cơ thể đầy máu của bé. Cậu còn sống bàn tay run run khó chịu nhìn cô.

"Chị...em đau..hộc hộc" vì bị va chạm mạnh mà trong miệng bé chạy ra một dòng máu đỏ.khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn khiến Cô như ngừng thở nhanh chóng lau vết thương cho cậu.

"Đông Đông cố gắng lên em xe cứu thương sắp ...tới rồi" rồi quay sang mọi người la to lên cầu cứu " xin mọi người cứu.. em tôi...xin mọi người cứu nó " cô quay xung quanh nhìn tất cả bọn họ nhưng họ lại lực bất tòng tâm nhìn cô.

"Thằng bé chắc không thể qua khỏi nó bị xe đâm vào rất mạnh văng cơ thể ra xa vậy...hair" một người trong bọn họ nói vọng ra.

"Không Đông Đông... em đừng xảy chuyện chị xin em..." cô ôm chặt lấy cơ thể nỏ bé của Tiểu Đông.

"Chị đừng... khóc em không đau. Nữa...hụ hụ" cậu cố gắng mỉm cười với cô bàn tay không còn chút sức lực đưa lên lau nước mắt cho cô. Thần Hi lắc đầu nắm bàn tay lại đưa lên mặt mình xoa xoa.

"Đông Đông em...đừng bỏ chị...và mẹ được không.. hức hức." cô không muốn em trai bỏ mặc cô và mẹ, cô rẳt sợ Tiểu Đông chỉ là một đứa bé.

"Chị...em mệt...còn buồn ngủ nữa"

"Không đừng ngủ. Chị không cho phép em" cô lại la lên điên cuồng.

"Chị.em muốn nhìn chị cười khi đó chị... rất đẹp" giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần như tiếng gió kêu. Khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc bộ đồng phục cũng bê bết máu thấm vào cả lớp vải của cô tràn thành một vũng trên đường.

"Được...chị cười " Thần Hi cố gắng mỉm cười nhưng nước mắt không ngừng rơi.

"Chị...đẹp hơn rồi....." cô dường như không nghe được câu sau cậu nói gì cả đầu óc như lơ mơ choáng váng trước mặt như tối sầm. Cô đau, l*иg ngực quặn từng cơn lại khi bàn tay trên má cô buông lỏng dần cơ thể Tiểu Đông cũng trở lên vô cùng lạnh lẽo hơn bao giờ hết nó không nói chuyện với cô nữa cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ say. Vậy mà một người chị như cô lần đầu tiên thấy mình thật bất lực và vô dụng đến vậy đến cuối cùng Tiểu Đông lại còn dỗ dành cô.

Thần Hi ngây ngốc ôm chặt tiểu Đông mặc cho mùi máu tanh sộc lên mũi mặc cho người đi đường khuyên nhủ thế nào mãi cho đến khi chiếc xe cứu thương tới. Cô ngơ ngác nhìn họ như kẻ mất hồn đầy oán hận.

"Sao bây giờ mấy người mới đến. Thằng bé rất đau..mấy người có biết không nó đau...nhưng lại sợ tôi khóc mà nói nó không sao...nó không còn nữa...không còn. " cô nấc lên vì khóc nhiều sau đó kiệt sức mà ngất đi

Cô đang ở đâu? Đã nhiều ngày trôi qua rồi mỗi lần khi tỉnh dậy cô đều ước đây chỉ là một giấc mơ khi thức dậy em trai và mẹ vẫn luôn bên cô không đi đâu cả họ mỗi sáng đều làm căn nhà khuyên náo rộn rã mẹ sẽ gọi cô dậy xuống ăn sáng cùng Tiểu Đông hai người sẽ nói chuyện thật vui vẻ. Nhưng... tất cả chỉ là cô tự mộng tưởng.

Chiếc cửa gỗ mở ra cùng với tiếng ken két không nhìn cũng biết là ai đang bước vào. Một người phụ nữ khoảng

độ tuổi tứ tuần nhưng lại già đi trông thấy chỉ trong vài hôm,đó không ai khác là Mộc Như Lan cũng là mẹ của Tiểu Đông và Thần Hi . Bà bước tới chiếc giường Thần Hi đang ngồi nhìn cô đau lòng nói.

"Thần Hi con ăn chút gì đi được không? " Nhìn đứa con gái mình yêu quý mất hồn chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ làm bà không cầm được nước mắt trông cô chẳng khác gì lúc mới đầu bà nhận nuôi cũng ngơ ngác không chịu nói chuyện với ai chỉ ngồi một góc tường vẽ tranh, tuy lúc đó Thần Hi không thể nhìn thấy nhưng mấy bức vẽ đó thực sự rất chân thực và kinh dị bức thì miêu tả người bị cắt hết tay chân bức thì là những người bị kẻ khác cắt gọt những miếng thịt trên người gương mặt không còn một chút xíu thịt lộ ra mảng xương trắng ghê sợ. Lúc đó bác sĩ tâm lý nói rằng những hành động đó cho thấy cô có một tuổi thơ đầy ám ảnh, vậy là từ đó bà ngày ngày bên cô chăm sóc giúp Thần Hi loại bỏ bóng ma trong mình.

Cô đã như vậy nhiều ngày rồi có lúc bà cũng khó chống đỡ việc Tiểu Đông mất bà thật muốn buông xuôi tất cả nhưng lại nghĩ đến đứa con gái nhỏ này bà lại tự nhủ mình phải thật kiên cường lên. Bà đặt ly sữa xuống cái bàn cạnh đó rồi định đi ra ngoài thì tiếng Thần Hi vang lên nhỏ như muỗi kêu nhưng bà vẫn có thể nghe được.

"Mẹ có phải con là một người chị xấu...đáng lẽ lúc đó cho dù thế nào thì con cũng lên dẫn em đi cùng "

"Không con là người chị tốt nhất! " bà bước tới ôm cô vào lòng an ủi.

"Mẹ lúc đó Tiểu Đông rất đau đớn... mẹ nếu hôm đó thằng bé không xảy ra chuyện thì chủ nhật này chúng ta có phải sẽ đi khu vui chơi cùng nhau " cô còn nhớ Tiểu Đông rất mong chờ đến chủ nhật này nhưng tất cả không còn nữa.

"Mẹ biết...Tiểu Hi..mẹ biết mà" Mộc Như Lan không cầm được nước mắt. Bà thực sự không muốn khóc trước mặt cô.

Sau đó vài ngày Thần Hi đã muốn đi tìm Tiểu Đông bằng cách uống thuốc ngủ tự vẫn. Nhưng lại không thành công!

___________________________

Thần Hi mê man nhưng vẫn nghe được tiếng ai đó chửi bới

"Sao cô ấy chưa tỉnh. Đã hơn hai ngày rồi!" Trương Kỳ bước về phía giường ôm chặt cô vào lòng. Hai ngày nay hắn rất lo lắng kèm theo hối hận trách mắng mình. Hắn nhìn tên bác sĩ vẫn đứng đó mà không kiềm chế được tức giận.

"Thiếu gia chỉ là thân thể của vị tiểu thư này vốn là không tốt nên khi bị như vậy mới lâm vào trạng thái hôn mê. " đây phải nói là bị cưỡng bức nha nhìn cô gái xinh đẹp nhưng lại có dấu hằn đỏ trên cổ tay cộng với bị tổn thương nặng nề ở vùиɠ ҡíи làm ông có thể suy đoán ra.

"Nhưng mà... " ông không biết có lên nói hay không, chỉ sợ tên thiếu gia này nổi điên lên lại nói với chủ tịch bệnh viện cắt chức ông. Tên công tử này bề ngoài tuy lạnh lùng sắt đá lại có vẻ rất yêu thương cô gái nằm trên giường này chỉ sợ có gì sai sót thì chắc chắn không xong.

"Nói đi" hắn không thèm nhìn tên bác sĩ mà chỉ chăm chú ôm Thần Hi như món bảo vật rồi không ngừng nghỉ thơm cô trông chẳng khác gì tên bệnh hoạn.

"Thiếu gia sau này lúc hai người quan hệ lên nhẹ nhàng hơn nếu không thì tiểu thư sẽ bị tổn thương nặng vùиɠ ҡíи dẫn đến bị vô sinh" vì đã quen trường hợp như thế này lên khi nói ông rất thản nhiên không hề ngượng ngùng gì đây là sự thật nha ông không hề nói quá lên đâu.

"Ông ra ngoài trước " khi thấy người đàn ông bước ra hắn lại rơi vào trần tư nhìn những vết thương trên người Thần Hi không ngừng tự trách hắn rất sợ sẽ có một ngày nào đó làm tổn thương cô nhưng không ngờ nó đã xảy ra. Chỉ tại tính độc chiếm của hắn quá cao không muốn chia sẻ cô với bất kỳ nam nhân nào hết chỉ muốn giữ cô làm của riêng cho mình.

"Tiểu Thần. Xin lỗi " đây là lần đầu hắn xin lỗi một cô gái trước kia khi hắn là sai sẽ không bao giờ nhận lỗi với ai ngược lại còn ép đối phương xin lỗi mình. Vốn là một thiếu gia lên hắn đã kiêu căng ngay từ nhỏ cộng với tài năng và tiền bạc hơn người lên hắn lại càng không coi người khác ra gì.

"Nhưng Tiểu Thần sau này đừng bỏ rơi tôi được không tôi... rất sợ. Rất sợ cậu sẽ như bọn họ bỏ rơi tôi" hắn như một đứa trẻ sợ hãi sẽ mất đi cô. Cô đã biến hắn thành thế này luôn sợ sệt cô sẽ thích người khác mà bỏ rơi hắn. Tất cả mọi người có thể không quan tâm hắn nhưng cô không được vì cô là của hắn. Trước kia tuy hắn luôn luôn cho mình là nhất không ai sánh bằng nhưng khi gặp cô hắn biết mình sai rồi hắn là quá tự tin đến tự phụ. Khi thấy cô cùng người đàn ông khác bên cạnh nhau khiến hắn nhận ra mình chẳng là gì cả. Trước đây hắn tự cho rằng làm tổn thương người khác còn hơn để họ khiến mình bị thương, hắn tạo cho mình một vỏ bọc không cho ai bước vào ngoài cô Phạm Thần Hi ra mới được bước vào. Nhưng tổn thương cô cũng chẳng khác gì đâm hắn một nhát dao. Vì sao hắn lại khiến cô đau? Nếu là nam nhân thì lên xông ra đánh cho tên Vương Khang kia một trận rồi hét vào mặt tên đó cô là của hắn...rất nhiều ý nghĩ nảy ra làm hắn càng tự trách

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan mọi suy nghĩ của hắn.

"Tổng giám đốc Triệu thiếu tìm người ngài ấy đang ở Thiên Hoàng đợi người " kẻ vừa gọi không ai khác mà là Lý thư kí.

"Ừm tôi biết rồi bảo phó tổng giám đốc tiếp anh ta đi" hắn chẳng hề muốn đi đâu lúc này cả.

"Nhưng Triệu thiếu chỉ muốn gặp ngài." lý thư ký khó xử.

"Được. Bảo anh ta đợi tôi" hắn tắt điện thoại cúi xuống hôn Thần Hi một cái rồi đi ra ngoài.

............................

"Khiêm. có chuyện gì" Trương Kỳ mệt mỏi ngồi trên ghế sopha nhìn Triệu Thiếu Khiêm

"Về nước mà không nói một câu định bơ tôi sao?" Triệu Thiếu Khiêm nhìn tên khốn nào đó vẫn không thèm quan tâm hắn.

"Haiz . còn nhớ khi còn đi học nhà trẻ tôi là người bạn thân nhất của cậu nha." xuất phát tình bạn oan gia này phải nói là do tên khốn đào hoa nào đó khi còn nhỏ đã cướp đi người bạn gái của hắn. Kết quả bọn họ xảy ra ẩu đả đúng là không đánh không quen. Sau này hắn mới biết hóa ra Trương Kỳ lại là anh của Thiên Tuyết mối tình đầu của hắn nói đúng hơn là người hắn thích thầm. Khi Trương Kỳ sang Mỹ không lâu hắn cũng phải sang Pháp cùng bà nội đến tháng trước mới về.

"Vào chủ đề"

"Sắp đến sẽ là sinh nhật 17 của Thiên Tuyết " hắn không khỏi hạnh phúc suy nghĩ.

"Thì sao?"

"Tôi muốn tặng quà cho cô ấy "

"Vậy sao lại nói tôi" tên này là lại phát bệnh sao tự nhiên lại đi nói chuyện này.

"Anh thấy đấy không biết Thiên Tuyết thích gì...trang sức hay quần áo... tôi không biết? " người ta nói người thông minh thế nào một khi yêu sẽ trở thành kẻ ngốc.

______________________________________

Tiểu bạch xà thơ ngây Tình Yêu Của Ác Ma - Chương 23: Quá khứ của Thần HiChương 1: Người hại cha mẹ nàng là tình ái

nh ái có thể khiến một kẻ độc ác trở lên hiền lành, một kẻ nhát gan lại trở nên mạnh mẽ, một kẻ thông minh biến thành ngốc nghếch, hay một kẻ tài giỏi biến thành vô dụng.

Tình ái vừa có mặt tốt, mặt xấu đan xen nhau. Tình ái là gì mà có thể làm con người hi sinh cho nhau bỏ đi quyền lực và địa vị để ở bên nhau.

Nàng là một con bạch xà tu lyện 100 năm thành người xinh đẹp thoát trần cha nàng là xà vương trong giới yêu ma giỏi giang và đầy quyền lực lúc bấy giờ vừa gặp lần đầu tiên đã yêu say đắm mẹ nàng là một tiên hoa dịu dàng và thoát trần . Mối tình của cha mẹ nàng bị người trong tộc phản đối vì khác nhau rõ rệt về chủng tộc cha nàng đành bỏ đi quyền lực và ngôi vị vương xà của mình rồi dẫn mẹ nàng bỏ đi không bao giờ quay trở về đó nữa. Mối tình giữa tiên và yêu quái lại làm cha mẹ nàng ngày càng trở lên yếu đi vì sự khác biệt giữa tiên khí và ma khí mà dần mất linh lực của mình đến khi hạ sinh nàng ra mà mẹ mất đi biến thân thành một cây hoa đào quanh năm tươi tốt làm cha nàng ngày ngày đau xót thương nhớ mẹ nàng chịu khổ nuôi nàng lớn lên.

Càng lớn Bạch Tiểu Du càng giống mẹ mình xinh đẹp thuần khiết như một tiên nữ chứ không hề thô tục và xấu xí như những xà tinh khác. Tiểu Du có một lớp da màu trắng lại hồng hồng như đóa hoa anh đào mái tóc đen dài thướt tha khuôn mặt thanh tú thoát trần mang tính trẻ con làm cha nàng phần nào nguôi ngoai nỗi buồn. năm tháng trôi qua hắn biết mình không còn khoẻ mạnh như trước nữa mỗi lần vào rừng sâu kiếm thức ăn đều phải tránh né kẻ thù đầy nhục nhã ngay cả hắn cũng thấy thật sỉ vả bản thân.

Bỗng rồi một hôm đi săn trở về cha nàng thương thế bị đầy mình vì gặp kẻ địch mạnh không đánh lại được còn để hắn cướp đi linh đan của mình. Trước khi cha nàng chết đã dặn nàng không được có ái tình với bất cứ ai vì nó sẽ làm tổn thương nàng và khiến nàng rơi vào thảm cảnh như ông, tình ái là thứ đã hại chết cha và mẹ nàng rồi sau đó tắt thở. Xác ông biến thành một con hắc xà lớn và được chôn trước cây đào nơi mẹ nàng yên nghỉ.

Đứng trước di mộ cha mẹ nàng đưa tay xin thề sẽ tìm cho bằng được ái tình để trả thù cho cha mẹ. Nhưng nàng thấy nhiệm vụ này rất là khó nha nàng còn không biết ái tình như thế nào làm sao báo thù đây.

Từ đó nàng đi khắp nơi trong nhân gian để tìm và gϊếŧ ái tình.

_____________________

Cho đến một ngày kia khi nàng đi qua một hồ nước nóng tỏa ra mùi hương dễ chịu xung quanh cỏ dại mọc tứ phía. Mùi hương của cỏ dại hòa tan lẫn trong gió,tiếng xào xạc lá cây tạo lên một cảnh đẹp hữu tình làm nàng thật muốn đi tắm. Bỗng một nam nhân không biết từ đâu xuất hiện tay cầm một cây sáo ngọc dáng đi nho nhã bước đến làm nàng sợ hãi trốn vào bụi cỏ nhìn nam nhân đó.

nam nhân có vóc dáng cường tráng từ từ thoát bộ xiêm y màu xanh trên người mình xuống. Cơ thể hoàn mĩ không tỳ vết ngày càng được phơi bày ra. Bạch Tiểu Du bỗng thấy l*иg ngực của mình phập phồng cái gì đó đang không ngừng đập má nàng vốn đã hồng hồng lại càng đỏ khi thấy nam nhân trước mặt vô tư chơi đùa. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cơ thể mình có cảm giác lạ như vậy thật kỳ quái.

Nam nhân đang tắm bỗng nhận ra điều bất thường một luồng linh khí và tà khí lẫn lộn đâu đây bỗng hắn phất tay một cái một tia sáng màu xanh bỗng quấn lấy thân thể Bạch Tiểu Du kéo nàng từ bụi cây ra trước mặt nam nhân.

"Thích nhìn trộm vậy sao." nam nhân ưu nhã bất phàm không sợ hãi khi bị người khác nhìn cảnh mình tắm.

"Ta. Ta không có." Bạch Tiểu Du dãy dụa nhưng không thoát khỏi trói buộc.

Nam nhân bỗng phất tay bộ y phục trên người nàng rơi xuống để lộ cơ thể trắng nõn mê người.

"Hóa ra là một con bạch xà" nam nhân cười nham hiểm kéo cơ thể mềm mại và trắng ngần của cô lại gần phía mình làm Bạch Tiểu Du sợ hãi dùng linh lực phá phép của hắn mà không được còn khiến sợi dây vô hình đó càng buộc chặt.

"Hừ muốn trốn không dễ vậy đâu" nam nhần khẽ vuốt gương mặt sợ hãi của nàng khiến Tiểu Du run rẩy nhắm chặt mắt lại khiến nam nhân cười lớn. Hắn ở tiên giới đã lâu vì chán nản mới xuống hạ giới du ngoạn còn đang chê nhân gian thật chán nản bỗng không biết từ đâu xuất hiện một nữ tử nửa tiên nửa xà làm hắn thật tò mò muốn trêu chọc. Lại thấy Xà nữ lại ngốc nghếch khi thấy hắn chỉ biết sợ hãi trốn chạy làm hắn rất hứng thú coi bộ ngày tháng sau này sẽ không còn nhàm chán nữa.

_______________________

Tác giả: mình không biết nên xây hình tượng nam chính như thế nào nên đành cho hắn 1 chút biếи ŧɦái,lưu manh và ham sắc giới vậy.

Cuối cùng vẫn là mong mọi người ủng hộ mình