Chương 22: Hắn ép buộc cô (18+ sắc nặng+ biếи ŧɦái)

Thần Hi đứng trên sân thượng ngắm nhìn cảnh mặt trời nặn hôm nay là một ngày thật mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua. Mẹ người đang làm gì, con rất nhớ người vì sao mẹ lại không cần con chứ hay tại Hi nhi không ngoan, không nghe lời mẹ chứ nếu được làm lại một lần nữa con sẽ không bao giờ để người chịu khổ sở vì con đâu.

"Em sao vậy, sao lại ở đây một mình " bỗng có tiếng người truyền tới làm cô giật mình quay đầu lại thì đập vào mắt là khuôn mặt cool boy dễ thương, xì-tin, ăn mặc phong cách, không tỏ ra lạnh lùng xa cách, cũng chẳng thèm làm giá. Anh ta có thể tặng lại bất kì một nụ cười nào cho những ai niềm nở với họ và người đó không phải ai khác mà là Vương Khang. Ở trên người anh ta làm cho cô cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc và dễ gần, phải anh ta trông rất giống với Thẩm Vạn Cư.

Cảm thấy mình quá vô lễ khi nhìn chằm chằm vào anh như vậy cô liền lảng sang chuyện khác "Sao anh lại lên đây?" vừa nói xong cô liền thật muốn nhảy lầu a. Thật ngu ngốc mà anh ta lên đây có vẻ là muốn ngắm cảnh như cô thôi, đúng vậy.

"Anh thấy em một mình lên đây. Sao?tâm trạng không tốt à? Cũng không đến nỗi muốn nhảy lầu chứ? " hắn nhìn cô với vẻ mặt khá nghiêm túc nhưng bên trong lại đang trách mình hình như đùa quá trớn có khi nào cô sẽ ghét mình không.

"Làm gì có... Em chỉ là ngắm cảnh thôi mà! " tuy rất buồn nhưng cô thật sự không muốn cho ai biết mà cố kìm nén bản thân mình không được phép khóc.

Thấy cô gái đang cố kiềm chế cảm xúc của mình làm anh thật không đành lòng tuy mới gặp nhau hai lần nhưng anh cũng có thể cảm nhận được bên trong cô gái hồn nhiên vô tư này là một nỗi buồn che dấu không muốn cho ai biết được.

"Thần Hi em nhìn phía bên kia có phải là có một cây cổ thụ già thân khô nứt nẻ lá thì héo úa không"

"Ừm. Nó sắp chết sao?"

"Không nhìn bề ngoài có vẻ như nó sắp chết nhưng thực tế nó đang Rụng lá là một chiến lược của loài cây để tồn tại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những cái cây đó không phải lúc nào cũng xanh tốt thì mới được xem là còn sống. Những cây rụng tất cả lá vào một khoảng thời gian nào đó trong năm tùy thuộc nhiệt độ và lượng mưa được gọi là "cây rụng lá". Khi điều kiện thời tiết không thuận lợi, kí©h thí©ɧ tố (hormone) trong cây bắt đầu kích hoạt quá trình rụng lá.

Ở giai đoạn đầu tiên của quá trình rụng lá, cây hút bớt các chất dinh dưỡng có giá trị ra khỏi lá và dự trữ chúng trong rễ để sử dụng sau này.

Nó sẽ cố gắng vượt qua mọi điều kiện khắc nhiệt để chờ đón mùa xuân để tái sinh.

Và em cũng vậy em phải vượt qua mọi thử thách để đón chờ mùa xuân của mình em hiểu không? Tuy anh không biết vì sao em lại buồn mỗi khi ở một mình nhưng một số chuyện em lên chia sẻ với người khác " Vương Khang chân thành nhìn cô.

"À có vẻ anh nói hơi nhiều thì phải "

"Không... anh nói đúng dù sao em cũng cảm ơn anh. Vì anh em ổn hơn nhiều rồi. " Thần Hi nhìn anh nở một nụ cười trân thành cảm ơn.

"Thôi cũng muộn rồi em về trước

đây. "

"Khoan... tối nay em rảnh không?"

___________________________

Trương Kỳ bực tức nhìn đồng hồ đã hơn 9h rồi mà sao cô gái ngốc kia còn chưa chịu. Một cảm giác bất an cùng lo sợ làm hắn lo lắng đi xuống gara lái xe đi tìm cô.

_____

Vương Khang lái một chiếc mô tô Iconsheene băng qua bao nhiêu con đường thì dừng lại ở một con hẻm nhỏ thì dừng lại quay nhìn người phía sau :

"Tiểu Hi tới rồi " tuy chỉ là một bữa cơm tối với nhau nhưng mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều từ cách xưng hô đầy ngượng nghịu bỗng trở nên thật thân mật.

"À tới rồi sao? Cảm ơn anh vì tối nay. Thôi em đi đây" Thần Hi nhảy xuống cơ thể hơi choạng vạng chóng mặt do đi xe với tốc độ nhanh đưa cho anh chiếc nón bảo hiểm.

"Đợi đã em không có gì muốn nói với anh sao?"

"À quên chúc anh ngủ ngon! "

" không phải mà là thế này " Vương Khang cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô. Làm Thần Hi nhất thời không biết làm gì mà chỉ ngây ngô nhìn anh.

"Thôi anh đi đây" không đợi cô nói gì anh liền nhảy lên xe đi mất vì anh biết nếu như mình còn cố gắng ở đó thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ hồi hộp mà ngất đi mất. Đây là nụ hôn đầu tiên của anh...

Thần Hi dau một hồi ngây ra thì chán nản bước đi đến trạm xe bus thật ra cô lừa anh nhà cô ở gần khu này vi cô không muốn để ai biết cô đang sống chung dưới một ngôi nhà với tên biếи ŧɦái kia.

________________________

Bước vào căn biệt thự bây giờ đã hơn 10h có lẽ mọi người đã ngủ hết rồi. Cô nhẹ nhàng hết sức đi lên phòng đóng cửa lại chưa kịp bật đèn thì đã bị ai đó dồn vào góc tường làm cô sợ hãi la to.

"Cậu vừa đi đâu? " giọng nói Trương Kỳ không mặn không nhạt nhưng những ai quen biết hắn đã lâu thì có thể nhận ra hắn là đang tức giận. Nhưng một người ngốc nghếch như Thần Hi làm sao có thể nhận ra điều đó.

"Là cậu, làm tôi giật mình" cô lấy tay vỗ vỗ ngực

"Nói cậu vừa đi đâu! " hắn hỏi cô lần nữa một cảm giác nguy hiểm bao chùm làm Thần Hi bất an

"....A là tôi đi....gặp chị Tần Nghiên... vui vẻ nói mà quên mất... "cô tự hỏi không biết vì sao mà mình lại nói dối nữa nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi.

"Thật " trong màu đen của căn phòng một đôi tử mâu mà hổ phách sắc bén nhìn cô. Hắn tức giận bóp bả vai cô thật mạnh.

"Đau" cô tránh né muốn đẩy hắn ra mà không được.

"Chứ không phải cậu cùng ở với tên khốn Vương Khang kia?" hắn la lên thật to hắn chán ghét mình như vậy lúc đó hắn đi tìm cô trong lòng đầy lo lắng sợ cô gặp người xấu vậy mà khi đi qua con hẻm nơi trước đây cô từng ở thì bắt gặp một cảnh tượng hắn căm phẫn. Cô lại đang cùng một nam nhân khác đang ôm nhau tên kia còn hôn cô nhưng cô lại không ngăn hắn lại bỏ mặc tên kia xâm phạm mình, mà khi hắn chạm vào cô thì cô lại chán ghét muốn đẩy hắn ra. Điều không thể tha thứ được là một cô gái đơn thuần như cô lại muốn gạt hắn.

"Sao. Cậu biết? "

"Sao tôi biết. Hừ hình như cậu rất thích quyến rũ đàn ông khác thì

phải? "

"Tôi với anh ấy chỉ là bạn "

"Là bạn vậy sao phải dấu tôi hay là mê hoặc tôi rồi lại muốn leo lên giường thằng khác cậu... đúng là một nữ nhân dơ bẩn. " vì tức giận mà hắn không tiếc gì sỉ vả cô.

"Cậu... đúng vậy tôi là nữ nhân dâʍ đãиɠ thích leo lên giường người khác đó." cô tức giận phản kích lại hắn nói cô bẩn vậy thì có khác gì đám người kia chứ.

Trương Kỳ bóp chặt chiếc cằm của cô ép cô phải nhìn mình.

"Tránh..tránh ra...đừng đυ.ng tôi! " một cỗ sợ hãi làm cô lùi lại nhưng lại phát hiện mình đã bị dồn đến góc tường.

Một bàn tay thô kệch nhanh chóng chui vào bên trong chiếc áo sơ mi của cô dùng lực bóp hai đỉnh nhũ hoa nhào nặn như đang xả giận.

"Đau...cậu làm gì?" cô cố gắng đẩy mạnh hắn ra đôi mắt ngấn nước hỏi.

"Tôi đang dạy cậu kĩ thuật lên giường với đàn ông " hắn không ngại ngùng mà trả lời như bỏ tiền mua một món đồ chơi. Rồi tiến về phía cô dùng sức đẩy thân thể nhỏ bé lên giường mặc kệ cô đau đớn mà đè lên người cô.

"Đồ thần kinh... á bỏ tôi ra" cô sợ hãi khi bị hắn dùng chiếc thắt lưng da trói tay cô lại.

"Xoẹt ,xoẹt ..." chiếc áo trên người cô bị hắn bạo lực mà xé tan để lộ ra cơ thể trắng ngần nhũ hoa do bị xoa nắn mà thoát ra khỏi áo ngực hắn chăm chú nhìn bộ ngực cao ngất ngưỡng của cô miệng không ngừng nói những câu thô tục mà chính hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với bất kỳ ai.

"CMN, đúng là bộ ngực của một con đ*** ,thật xinh đẹp lỗng lẫy" sau đó thì mạnh mẽ mà gặm cắn chúng nhào nặn véo cô thật đau. Hắn không hề dịu dàng như trước nữa mà trở thành một con sói đói không ngừng cắn xé cô.

"Đồ biến hức... thái, tôi...ghét cậu...ôôô" Thần Hi vặn vẹo tránh né hắn chạm vào người mình miệng còn không ngừng la hét chửi bới.

"Câm mồm!" hắn vội vàng đến mức không thèm cởi váy cô ra mà chỉ kéo chiếc qυầи ɭóŧ xuống mắt cá chân phải rồi kéo khoá quần mình xuống phóng thích vật nam tính hăng hái đang nhô cao của mình chà xát lên chiếc đùi đẹp không tỳ vết của cô.

"Xem này nó rất háo hức muốn được hòa hợp cùng cậu...haiz đúng là một đ* thích quyến rũ đàn ông! " hắn tự biên tự diễn nói chuyện vừa nghĩ đến việc buổi tối cô đi cùng tên Vương Khang kia sau đó còn nói dối làm hắn mất kiểm soát đẩy mạnh vào bên trong cô.

"Không! Đau.ôôô" màn dạo đầu khá ngắn ngủi khiến lúc dị vật đi vào khiến cô đau đớn rơi nước mắt nhìn xuống bên dưới mình cô thấy hắn nhét thứ kia vào bên trong lỗ nhỏ của cô, vật đó quá to làm cô khó chịu khi nó bên trong của cô như muốn tàn phá tất cả nó còn rất nhiều gân guốc chiếc bụng thon gọn của cô do nó thâm nhập mà phình trướng lên lồi cao khiến cô càng sợ hãi khóc to.

"A nha cậu sướиɠ không, thỏa mãn chứ!" vừa nói hắn vừa không ngừng đâm sâu vào bên trong cô vừa nhanh lại vừa mạnh khiến Thần Hi đau đớn mà mặt mày xanh tái trên trán là một lớp mồ hôi dày. Một lúc lâu sau khi giải phóng một lượng tinh hoa lớn vào trong cô vật kia vẫn chưa có dấu hiệu mềm đi hắn cỡi trói buộc cho cô làm Thần Hi nghĩ rằng cuộc tra tấn đầy đau khổ đã kết thúc cô nhanh chóng bò xuống giường mặc kệ sự đau đớn dưới thân cố gắng lết thân thể đầy thương thế ra hỏi cửa, chỉ một chút, một chút nữa thôi cô sẽ thoát khỏi căn phòng địa ngục này. Nhưng toàn hi vọng hoàn toàn vụt tắt khi Trương Kỳ dùng tay nắm chân kéo cô lại.

"Aaaaaaa" hắn đang xuyên xỏ cô từ phía sau.

Hắn thở hồng hộc nhưng là vì hưng phấn và thích thú mấy ngày nay hắn luôn muốn cô nhưng lại sợ cô giận nên nhiều đêm ngủ với cô mà vụиɠ ŧяộʍ khi cô ngủ dùng bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve phần thân dưới của mình. Đến hôm nay cuối cùng hắn cũng chân chính có được cô chứ không phải nhân lúc cô say rượu,tuy lần này cô không tự nguyện nhưng ít nhất hắn cũng không thấy mình là một tên hèn hạ nữa.

"A nha. Cậu là một con bò sữa của riêng tôi. Cho dù cậu làm đ*** cũng chỉ có tôi được đυ.ng vào bất kì ai muốn nhuốm chàm thân thể này kẻ đó sẽ không được sống yên ổn suốt phần đời của mình. " đúng vậy kẻ đó sẽ sống không được chết cũng chẳng xong ngày ngày chịu đau khổ.

Hắn kéo tóc Thần Hi ra phía sau để cho cô thấy cảnh hai người giao hoan với nhau hắn đang dốc sức sáp nhập với cô.

"A ưm không. Không muốn nhìn! " cô không muốn. Thời gian ở chung với hắn cô đã mất cảnh giác vốn dĩ đã quên hắn là một ác ma luôn luôn khi dễ cô. Cô mệt mỏi rồi đã tuyệt vọng hoàn toàn mà ngất xỉu.

***************

Có phải cô chết rồi không?

Nhưng nơi nữ tính dường như vẫn bị ai đó mạnh mẽ nam căn chiếm giữ nhiều giờ liền hiện tại nơi đó vừa chua xót vừa đau Trương Kỳ vẫn không ngừng đưa đẩy nam căn ra vào cuồng nhiệt tàn sát bừa bãi nhưng vật nam tính lại không mềm đi mà còn có dấu hiệu càng lớn hơn thô to kiên cường làm sưng huyết đóa hoa của cô vì thế mà cắn nuốt hắn . Hắn đã một lần rồi một lần muốn cô đã nhiều tiếng liên tục.

"Tôi không thoải mái " giọng nói nhỏ như một con mèo nhỏ không còn sức lực.

"Tôi sẽ khiến cậu dễ chịu. " hắn lại cuồng dã thúc mạnh cô.

"Không van cầu...dừng lại tôi không chịu được... rất đau tôi chết mấ.."

"Được vậy liếʍ sạch sẽ nó cho tôi!" hắn kéo cô ngồi dậy bản thân đem vật nóng kia di chuyển chạm vào má cô.

"Nhanh lên không tôi sẽ tiếp tục " đúng vậy hắn đang tìm cách để hạ nhục cô. Nhưng Thần Hi quá mệt mỏi không muốn tiếp tục nữa cô ước gì chuyện này thật nhanh trôi qua mà quên mất tự trọng cầm nam căn lên liếʍ như lời hắn.

"Đúng vậy cho vào mồm...mυ"ŧ mạnh lên...đúng xoa bóp nó nhanh làm tôi thoải mái. Đúng vậy dâʍ đãиɠ " vừa hưởng thụ hắn vừa hướng dẫn cô từng chút một. Sau đó không giống như lần trước bắn vào miệng cô mà rút ra phun chất lỏng dính đặc lên mặt cô tϊиɧ ɖϊ©h͙ vì thế mà chạy xuống xuống miệng rồi cổ cô.

Hắn nuốt nước bọt khổ sở lao về phía cô tiếp tục ép cô cùng mình triền miên với mình hắn lại không kiểm soát được hành vi của mình mà cưỡng đoạt cô lần nữa.

"Cậu không giữ lời " cô nhìn hắn oán hận.

"Đáng lẽ định tha cho cậu nhưng thật sự cậu rất tuyệt thằng em tôi lại cứng lên này...nhanh cảm nhận nó" hắn hôn môi cô liếʍ đi tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn vương trên cánh môi.

Đêm nay là một đêm thật dài đối với ca hai người.

________________________

Tác giả:thật ra mình không muốn ngược thân nữ chính vậy đâu mong mn thông cảm.

Chương sau đương nhiên là ngược nam chính lên bờ xuống ruộng rồi... Hắc hắc

Mọi người ủng hộ truyện mình nha và hãy góp ý khi mình bị sai xót phần nào đó.