Chương 24: Hắn đau khi cô làm tổn thương bản thân

Triệu Thiếu Khiêm vẫn còn đang mơ mộng về cái sinh nhật tuyệt vời của Thiên Tuyết thì bị Trương Kỳ hỏi một câu làm đơ cứng:

"Cậu thực sự thích con bé? "

"Ừm. Không những thích mà còn rất yếu " sau vài giây ngây ra Triệu Thiếu Khiêm liền trả lời quay sang lại thấy gương mặt đầy phiền muộn của bạn mình quan tâm hỏi thêm :" sao vậy? " tự nhiên hỏi một câu thật kì lạ nha. Tuy nhiều năm không gặp mặt nhưng hắn thấy người bạn của mình có gì đó rất khác lạ nhưng mãi không tìm ra điểm khác lạ đó ở đâu.

"Vì sao cậu yêu con bé? " lấy trong túi bao thuốc lá ra nhưng vừa bật lửa thì Trương Kỳ lại dí đầu thuốc lá lên gạt tàn trên bàn chán nản nhìn ra khung cảnh bên ngoài bằng cửa kính ngũ quan thanh tú nhăn lại nhưng lại có thể khiến trái tim nữ nhân tan chảy. Vì đây là tầng 52 của tòa nhà cũng là tầng cao nhất của tập đoàn lên trông mọi vật phía dưới thật nhỏ bé dòng xe cộ đi lại trên đường tấp lập chen trúc nhau qua lại làm hắn rơi vào trầm tư. Không biết hắn và cô sẽ như thế nào liệu sẽ như những chiếc xe kia chỉ thoáng qua nhau không để lại dấu vết gì cũng có thể cô sẽ không thèm quan tâm hắn nữa. Có thể nói hình tượng tốt đẹp hắn xây dựng trong thời gian qua đều bị phá hủy bởi đêm hôm đó.

"Kỳ, cậu biết không Thiên Tuyết cô ấy tuy mắc bệnh công chúa luôn cao ngạo nhưng lại rất quan tâm mình . Lúc đó cô ấy không hề sợ mình như mấy đứa trẻ kia cùng chơi đùa với mình. Trong lúc đó ai cũng xa lánh vì mình là con riêng của nhà họ Triệu đừng nói là người ngoài cho dù là ba cũng rất ghét mình ông ấy thường hay đi công tác mỗi lần về nhà đều dắt gái theo làm xằng bậy. Ông ấy cứ nghĩ mình còn nhỏ lên không hiểu chuyện nhưng lúc đó mình biết hết chuyện xấu ông ta làm. Cậu nghĩ thử cảm giác đó đi bỗng dưng lại xuất hiện một cô nhóc dễ thương không bận tâm thân phận mình ngày ngày cùng mình nói chuyện cậu có động lòng không?" nhớ lại thời gian đó khiến Thiếu khiêm rùng mình lúc đó hắn chỉ dám trốn một góc nhìn mọi người cùng nhau chơi vui vẻ làm hắn thèm thuồng biết mấy.

"Khiêm, cậu có bao giờ làm tổn thương con bé không? "

"Cậu bị điên à! Mấy năm nay ở Pháp làm gì mình có làm tổn thương cô ấy. Nhưng mình chắc rằng sẽ không làm tổn thương cô ấy" Thương tổn Thiên Tuyết thì thà bảo hắn tự đâm mình một nhát còn dễ hơn.

"Vậy nếu nỡ làm tổn thương thì sao?" Trương Kỳ như đứa bé hỏi đi hỏi lại câu hỏi nhàm chán. Đúng vậy, yêu có thể làm con người trở nên ngu si cả hắn cũng vậy.

"Vậy thì tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy không bao giờ khiến cô ấy khóc... "

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên phá tan cuộc nói chuyện của họ.

"A lô dì Lý có chuyện gì "

"Thiếu gia, tiểu thư Thần Hi đã tỉnh nhưng mà..."

"Choang,choang,..." những tiếng vỡ tan từ bên kia điện thoại vang lên làm hắn sốt ruột vội nói .

"Được dì Lý tôi lập tức về " hắn cầm chiếc áo vest trên chiếc ghế sopha rồi chạy đi mặc kệ Thiếu Khiêm ngồi đó nhìn hắn la to:

"Tôi. Vẫn chưa xong mà! " mải nói chuyện mà hắn quên mất chuyện chính rồi.

______________________________

"Thiếu gia..." mặc kệ đám người kia hắn chạy một mạch lên lầu hai đứng trước cửa phòng hắn có thể mơ hồ nghe được tiếng đập phá cùng la hét của Thần Hi ,đẩy chiếc cửa ra cảnh tượng đầu tiên đó là Thần Hi đang cầm bình hoa ném về phía đám người làm.

"Các người cút...aaaa...ra khỏi" cô hét lên điên cuồng nhìn về phía đám người làm đang chắn ngang. Một cảm giác sợ hãi tột cùng khiến cô như một con nhím con xù lông nhìn mọi người. Dì Lý thấy vậy định đến gần tránh cô dẫm khỏi đám hỗn độn dưới nền nhà thì bị cô đẩy ra.

"Đừng đυ.ng..." Thần Hi hét lên bịt tai lại lui vào góc tường òa khóc. Cô rất sợ ở đây cô muốn về nhà nhưng mẹ đâu rồi mẹ bỏ đi không cần cô nữa.

"Tiểu Thần!" hắn lao đến mặc kệ mấy mảnh vỡ dưới sàn ôm cô vào lòng nhưng hắn lại có cảm giác cô đang rùng mình dãy dụa mạnh mẽ hơn một cảm giác đau đớn từ bả vai làm hắn giật mình nhìn Thần Hi. Cô đang dùng sức cắn hắn không thương tiếc, Trương Kỳ không đẩy cô ra mặc kệ cô phát tiết trên người mình không ngừng cào cấu.

Mùi máu tanh sộc thẳng đến vị giác và thính giác khiến cô khó chịu nhả ra một màu đỏ tươi trên vai áo làm cô sợ hãi nhưng vẫn chưa nguôi giận.

" cậu cút. Ghét! A hức" cô đấm hắn loạn xạ la lên bàn chân đá lung tung khiến miệng vết thương ở vùng nữ tính rách ra máu ngấm vào chiếc quần ngủ khiến Trương Kỳ tái mặt la lên.

"Các người còn đứng đó. Mau gọi bác sĩ . nhanh lên!" hắn vội vã nhấc bổng thân thể yếu gầy của Thần Hi lên giường đau xót nhìn cô.

Chưa đầy 5 phút sau một bác sĩ đã nhanh chóng xuất hiện trong căn biệt thự.

"Nhanh chóng giữ cô ấy lại !" ông ta nhìn đám người hầu ra lệnh rồi rút một ống tiêm định tiêm vào cánh tay cô thì Thần Hi hét lên :

" không, đừng mà!" từ nhỏ đến giờ cô sợ nhất là bị chích vì vậy càng dãy dụa quyết liệt hơn. Tên bác sĩ mặc kệ sự cầu xin mà tiêm vào tay cô khiến Thần Hi mê man ngất đi.

"Chậc. Vết thương hình như bị rách ra rồi" tên bác sĩ cảm thán nhìn cô gái tội nghiệp nằm trên giường bị Trương Kỳ gắt gao ôm lấy. Lúc này còn có thể nhìn thấy được vài tia máu đỏ trong mắt hắn không biết vì lo lắng hay tức giận quá.

"Thiếu gia vết thương của người " ông nhìn lên vết thương đầy máu của hắn.

"Không cần. Không còn việc gì ông về đi!" giờ phút này hắn chỉ quan tâm đến người con gái đang ngủ trong lòng hắn mà thôi.

"Dạ thiếu gia" tên bác sĩ cùng đám người hầu lần lượt ra ngoài còn biết điều đóng cửa lại.

Một cảm giác đau đớn lan tỏa cuộn lên làm l*иg ngực hắn khó chịu không thở được :

"Tiểu Thần cậu đang trừng phạt tôi sao? Xin lỗi, thật xin lỗi " hắn nghẹn ngào cho dù cô muốn phạt hắn đi cũng không lên tự tổn thương mình chứ. Muốn đánh mắng hắn thì tùy cô nhưng sao phải làm cách này chứ hắn rất đau cô có biết không?

Cô là nữ nhân chết tiệt vì sao lại không thương tiếc bóp nát trái tim hắn như vậy. Hắn dùng lưỡi liếʍ láp cả vết thương đang chảy máu do vết

tinh xước vô không ngừng tự trách.

------------------------------------------

Tác giả: mọi người ơi máy mình sửa rồi nhé những ai có nhu cầu xem truyện tiên hiệp+ sắc thì ủng hộ truyện (Tiểu bạch xà thơ ngây) cho mình nhé đảm bảo không nhàm chán đâu