Chương 21: Gặp lại Hoàng tử bóng rổ (16+)

"Haiz lần này mình chết chắc!" Thần Hi mặt úp xuống bàn oán trách bài kiểm tra hôm nay căn bản bị cô bỏ trống đừng nói là 50 cho dù 5 điểm cũng chưa chắc có được.

"Vậy là cậu bỏ trống toàn bộ bài kiểm tra sao?" Á Chi hét lên kinh hoàng.

"Cô ngốc này cho dù không biết làm cũng phải khoanh đại chứ nhỡ vận may cậu tốt mà vào đáp án đúng thì sao" Thiên Tuyết phụ họa theo trong đời lần đầu tiên gặp cô ngốc như vậy.

"Hả đúng rồi ha. Sao mình không nghĩ ra" Thần Hi càng đau khổ vò rối đầu mình, trời chỉ có mỗi vậy mà cô cũng quên đều chỉ tại tên kia làm cô mất tập chung cứ trêu đùa cô chứ. Kì này xong thật rồi.

"Đồ ngốc, thôi đừng buồn lão thầy chỉ nói thế chứ không đuổi cậu thật đâu" Thấy cô lo lắng như vậy làm Thiên Tuyết thật không đành lòng mà an ủi.

"Đúng vậy. Lão thầy chỉ là hù dọa thôi chứ lần trước khi kiểm tra Dao Dao cậu ấy cũng đâu được 50 điểm" Á Chi nói thêm

Nhưng có ai biết được lần đó là do Trần Tử Hàm đã phải dùng một số tiền lớn để hối lộ lão thầy chứ.

"Thôi đau đầu quá chúng ta đi ăn thôi. Mình đói quá hôm nay suy nghĩ nhiều" Cô mệt mỏi kéo mọi người đi xuống căn tin. Dù sao bị đuổi càng tốt cô cũng chẳng muốn đi học làm gì thà dốc sức đi làm còn hơn cô thuộc nhóm người lao động chân tay chứ không phải trí óc nha.

_____________________________

Thần Hi súc từng miếng cơm như đang xả cơn tức vậy.

"Ăn từ tốn một chút!" Trương Kỳ lấy một cốc nước trước mặt cô.

"Cảm ơn" Thần Hi cầm lấy cốc nước lên uống chẳng thèm quan tâm trong miệng đang nhai đầy thức ăn.

Bỗng Tứ Ca xán gần Á Chi.

"Cậu thấy hôm nay có gì lạ không? "

"Cậu cũng nhìn thấy sao" Á Chi nói nhỏ đề phòng người khác nghe thấy.

"Ừm. Hôm nay cái tên mặt lạnh kia có gì đó bất thường"

"Cái gì mà bất thường mà là quá bất thường. Ôi mẹ ơi lần đầu tôi thấy cậu ta quan tâm người khác nha."

Không chỉ riêng Á Chi cùng Tứ Ca thấy điều kì lạ này mà tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được.

Bỗng căn tin trở nên thật ồn ào đâu đó còn nghe được tiếng nữ sinh bàn tán

"Là anh ấy. Anh ấy đến rồi hoàng tử của tôi!"

"Woa trông anh ấy thật soái nha. Ước gì mình là bạn gái anh ấy a."

"Mơ đi anh ấy là mình đặt trước cấm các cậu đυ.ng vào"

Các nữ sinh không ngừng bàn tán nhìn ra cửa. Một nam sinh cao tầm 1m8 ăn mặc lịch lãm gương mặt đẹp không tì vết bước vào.

Tứ Ca bỗng vẫy tay với nam nhân

"Chỗ này Vương Khang"

Người mới đi vô không ai khác mà là vị công tử độc nhất nhà họ Vương một gia tộc giàu có sở hữu nhiều Tập đoàn lớn nổi tiếng chuyên về xây dựng, nhưng từ nhỏ vị công tử này không đi theo nghề nghiệp gia đình mà chỉ tập trung môn bóng rổ làm người trong nhà lo lắng không có người kế nghiệp.

"Sao trận thi đấu lần này thế nào?" Trần Tử Hàm không thèm nhìn đối phương một cái.

"Tên này thái độ là sao đây?" Vương Khang cười đùa nhìn mọi người ánh mắt bỗng dừng lại trên người Thần Hi và Trương Kỳ.

"A bọn họ là học sinh mới là Trương Kỳ và Phạm Thần Hi...Còn Đây là Vương Khang chơi bóng rổ rất tuyệt nha. Nào ba người mau làm quen đi!" Tứ Ca giới thiệu từng người làm quen.

"A. Hân hạnh làm quen nha" Thần Hi thân thiện nhìn Vương Khang cười trong lòng cảm tbấy nam nhân này thật quen mặt.

"Chúng ta từng gặp nhau rồi cậu quên sao?" đây có phải là duyên phận không lần đó thảo nào bản thân Vương Khang lại có một cảm giác chắc chắn hai người bọn họ sẽ còn gặp lại nhau.

"Hả.." gặp nhau bao giờ ta? Thần Hi nghĩ nát óc mà chả nhớ ra.

"Cô gái trốn học." bỗng Vương Khang nói thêm làm Thần Hi nhớ ra xấu hổ mà cúi đầu xuống ấn tượng lần đầu gặp nhau thật là quá mất mặt đi.

"Hai người đã gặp nhau trước đó sao?" thấy biểu tình của hai người bọn họ làm mọi người thật tò mò nha.

"Ừm...chỉ là mới gặp một lần mà thôi." Vương khang bổ sung thêm.

"À" mọi người cùng gật đầu.

"Tôi ngồi chỗ này được không " hắn nhìn lại chỗ còn trống bên cạnh Thần Hi và Trương Kỳ hỏi.

"Được thôi " Thần Hi Đang định xích ra thì bị Trương Kỳ đẩy cô sang bên cạnh Thiên Tuyết còn mình thì ngồi xích lại gần cô để lại một chỗ trống khác giữa mình và Tứ Ca. Thần Hi là của hắn bất kì nam nhân nào cũng không được đυ.ng vào rồi không để ý mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu mà tiếp tục cầm đũa lên ưu nhã gắp thức ăn.

Vương khang cau mày nhưng vẫn ngồi xuống vui vẻ cùng mọi người nói chuyện thỉnh thoảng lại hỏi Thần Hi vài câu rồi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

Lúc này nhìn thì có vẻ rất bình thường nhưng ai lại có thể biết trong lòng ai đó đang cực kỳ bực mình nha. hắn nhìn sang cô gái bên cạnh đang chăm chú nhìn Vương Khang mà bỏ quên mất hắn. Bỗng Trương Kỳ nhìn Thần Hi bằng ánh mắt đầy nham hiểm bàn tay thô lỗ chui vào trong váy cô.

"A" Thần Hi hét lên vì bất ngờ nhìn hắn.

"Sao vậy "hắn giả ngu như không biết gì hỏi lại cô trong lòng lại vui vẻ khi thấy biểu hiện của cô.

"Không... có gì " Thần Hi nhìn mọi người xung quanh xấu hổ đầy khó chịu tránh né bàn tay càn rỡ của hắn mà không được liền bực tức lén lút cào hắn một cái.

Trương Kỳ không để ý trầy xước tiếp tục tàn phá cô bàn tay không nhân nhượng véo nhẹ cánh hoa mềm mại làm Thần Hi giật mình bỏ mặc cảm xúc của cô hắn nhẹ nhàng ma sát vuốt ve cánh hoa của cô. Thần Hi bỗng cảm thấy cơ thể thật ngứa ngáy khó chịu chưa bao giờ có bỗng cảm thấy bên dưới thật ướŧ áŧ một dịch lỏng tràn ra làm bản thân xấu hổ, Trương Kỳ cũng không vì thế mà bỏ qua cho cô mà bàn tay lại tiếp tục chui vào trong vì có dâʍ ŧᏂủy̠ tiết ra khá nhiều mà hắn có thể dễ dàng chui vào bên trong vật nữ tính một ngón rồi lại hai ngón, thật chặt rõ ràng lần đó bị hắn tàn phá như vậy mà bên dưới cô vẫn thật chặt a. Hai ngón tay chui vô trong khuấy đảo kí©h thí©ɧ điểm mẫn cảm cảm nhận sự ấm áp và bao bọc của cô. Tiểu huyệt non nớt không biết làm thế nào vì kí©h thí©ɧ mà nuốt vào hai ngón tay không ngừng co rật làm Thần Hi khó chịu dãy nảy la lên.

"Ngứa. "

"Tiểu Hi sao vậy !" Thiên Tuyết ngồi bên cạnh thấy gương mặt cô đầy khó chịu mà quan tâm hỏi.

"À kiến cắn " Thần Hi nhìn hắn cầu xin như chú cún sắp khóc làm Trương Kỳ không đành lòng nhưng một phần lại rất muốn trêu đùa cô.

Nhưng vì sợ cô giận mình thật hắn đành tiếc nuối rút ngón tay ra cúi đầu xuống gầm bàn nhìn dịch thủy của cô dính đầy tay mình mà vui vẻ trong lòng thầm nghĩ được tối nay sẽ từ từ dạy dỗ cô sau.