Buổi chiều, hai người thu dọn đồ đạc ổn thoả sau đó ra ngoài. Trên đường về, hai người tán gẫu câu được câu không. Cam Đường rảnh rỗi vừa nhìn dòng xe chạy bên ngoài vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc lại bị thu hút bởi động tác xoay vô lăng uyển chuyển như nước chảy mây trôi của Đoàn Thương Dữ. Vô lăng màu đen bóng loáng càng làm nổi bật đôi tay trắng nõn đến chói mắt kia, ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng, đường gân xanh nổi trên mu bàn tay, cộng thêm chiếc đồng hồ toả ánh sáng màu vàng nhạt lúc ẩn lúc hiện bên dưới cổ tay áo khiến anh trông càng chững chạc.
Hơn bốn mươi phút sau, Đoàn Thương Dữ lái xe vào khu dân cư Duyệt Đình. Khi xe bọn họ tiến tới trước sân nhà, bà Dư và Chu Việt Hoà đi từ trong nhà ra đón bọn họ. Đoàn Thương Dữ dừng xe xong, Cam Đường tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống.
“Bà Dư.” Cam Đường cười, ôm lấy cánh tay Dư Lan, tay còn lại xoa đầu cậu nhóc Chu Việt Hòa đang đứng phía sau.
Dư Lan chăm chú quan sát khuôn mặt cô, môi hồng răng trắng, mặt mày rạng rỡ tươi tắn, điều này khiến bà ấy mừng thầm trong lòng. Bấy giờ Đoàn Thương Dữ cũng bước tới với món quà đã chuẩn bị từ trước, khẽ cười rồi gọi một tiếng “mẹ”. Tất nhiên, hành động đó của anh lại càng khiến Dư Lan vui hơn.
“Lại đây nào, mau vào trong thôi.”
Bốn người cùng sải bước vào nhà. Lúc bọn họ vào nhà, Chu Nại Thanh cũng bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, Cam Đường và Đoàn Thương Dữ đồng loạt hô một tiếng “ba Chu”. Chu Nại Thanh cười tươi rói, nói với bọn họ: “Mau vào đi, ngồi xuống ăn cơm.”
Bọn họ yên ổn chỗ ngồi xong, Chu Nại Thanh nói: “Thương Dữ, có muốn uống chút gì không?”
Đoàn Thương Dữ không trả lời ngay mà nhìn về phía Cam Đường, ánh mắt của anh khiến toàn bộ người ngồi trên bàn cơm đồng loạt đổ dồn sự chú ý vào cô. Trái tim Cam Đường bỗng đập lỡ một nhịp, cô vén tóc ra sau tai, nói: “Lúc về em sẽ là người lái xe, anh uống chút cũng không sao.”
Thấy thế, cả Dư Lan và Chu Nại Thanh cùng bật cười, mặc dù chỉ là nụ cười vui nhưng lại khiến gò má Cam Đường nóng lên, cô không nhịn được bèn hạ thấp khuỷu tay huých nhẹ vào người Đoàn Thương Dữ một cái. Mà sau đó Đoàn Thương Dữ cũng chỉ cười, anh chủ động duỗi tay lấy bình rượu trên bàn. Cảnh tượng đó lọt vào mắt hai vợ chồng Dư Lan, nụ cười trên mặt họ lại càng rõ ràng hơn.
Cam Đường: “…”
Cơm nước xong xuôi, Đoàn Thương Dữ giúp Chu Nại Thanh thu dọn bát đũa, mà Cam Đương và Dư Lan ngồi trên sofa vừa nói chuyện vừa xem TV. Dư Lan liếc mắt nhìn Đoàn Thương Dữ đang thu dọn trong bếp, sau đó lại làm bộ như lơ đãng hỏi: “Hình như mấy ngày trước là Lễ Tình Nhân đúng không? Con xem đó, mẹ và ba Chu của con đã kết hôn nhiều năm, vậy mà ông ấy vẫn dẫn mẹ đi ăn bữa tối dưới ánh nến lung linh. Ai nha, con nói mẹ nghe con và Thương Dữ đi đâu?”
Cam Đường: “…” Cô biết bà Dư sẽ hỏi về vấn đề này, nhưng điều cô không ngờ là bà ấy lại dùng phương thức đường vòng đó để hỏi. Lại nói, Lễ Tình Nhân năm nào mà hai người bọn họ chẳng ăn tối dưới ánh nến, tặng hoa tươi lẫn quà? Cam Đường mím môi, sau đó cô hơi ngẩng đầu, nói: “Ồ, bọn con cũng vậy, có bữa tối dưới ánh nến, có hoa hồng và có cả quà cho ngày Lễ Tình Nhân.” Dứt lời, cô nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ.
Dư Lan quay đầu nhìn, dưới ánh đèn, mặt dây chuyền kim cương hình giọt nước lóe sáng bling bling, bà ấy hỏi: “Vậy con tặng quà gì cho cậu ấy?”
Cam Đường giả vờ kinh ngạc: “Mẹ không để ý sao?”
Dư Lan: “Để ý cái gì?”
“Đồng hồ mà anh ấy đeo trên tay hôm nay là do con tặng.”
Dư Lan nhớ lại, đúng là trên cổ tay Thương Dữ có một chiếc đồng hồ. Nghĩ tới đây, khoé miệng bà ấy khẽ nhếch lên: “Gu thẩm mỹ cũng không tồi.”
Cam Đường nghe vậy thì vô cùng tự đắc, cô giả vờ cạn lời: “Giờ bà mới biết chuyện này sao bà Dư?”
Dư Lan bật cười, duỗi tay cốc nhẹ vào trán cô. Thu dọn xong xuôi, Đoàn Thương Dữ và Cam Đường ngồi hàn huyên với hai vợ chồng Dư Lan một lúc, thấy sắc trời chuyển tối, mà nhìn mây mù có vẻ như trời sắp mưa hai người mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tất nhiên, mấy người Dư Lan cũng không có ý giữ bọn họ lại, sau khi tiễn hai người ra ngoài, bà ấy còn dặn dò nếu có thời gian rảnh nhớ về ăn cơm.
Lúc về Cam Đường lái xe, Đoàn Thương Dữ ngồi trên ghế lái phụ.
“Quả nhiên, bà Dư hỏi tôi về chuyện Lễ Tình Nhân.” Cam Đường nói với anh.
“Hai chúng ta vừa kết hôn chưa được bao lâu, bọn họ là người lớn trong nhà, việc quan tâm tò mò cũng là bình thường.” Cam Đường gật đầu tán thành.
Sau khi lên đường cao tốc, mấy hạt mưa rơi tí tách tí tách.
“Trời mưa rồi.” Cam Đường thuận miệng nói một câu.
Đoàn Thương Dữ duỗi tay ấn mở cần gạt nước: “Mưa không lớn lắm, không sao đâu.”
Hai người tán gẫu qua lại, chẳng mấy chốc đã về tới khu dân cư. Có điều, lúc xe vừa tiến vào khu dân cư, Đoàn Thương Dữ ngồi trên ghế lái phụ bỗng thẳng người, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
“Đường Đường, dừng xe lại.” Đoàn Thương Dữ nói.
Cam Đường không hiểu có chuyện gì, nhưng vẫn chọn làm theo lời anh là dừng xe lại, sau đó nhìn anh: “Sao vậy?”
Đoàn Thương Dữ mở cửa sổ xe: “Cậu ngồi im trong xe đi, tôi sẽ quay lại ngay.”
“Này, trời đang mưa…” Cam Đường còn chưa kịp nói hết câu, Đoàn Thương Dữ đã bước xuống và đóng cửa xe. Cam Đường thò người ra ngoài cửa sổ xe xem xét tình hình, chỉ thấy anh vội vàng chạy tới quầy giữ đồ chuyển phát nhanh. Chẳng lẽ anh tới đó để lấy hàng chuyển phát nhanh ư?”
Đoàn Thương Dữ chạy lướt qua mấy hạt mưa nhỏ, nhân viên đứng trước quầy giữ đồ chuyển phát nhanh thấy anh, đầu tiên là tỏ vẻ vui mừng, nhưng dường như giây tiếp theo lại sợ hãi gì đó. Người nọ đứng co rúm trong một góc quầy để đổ chuyển phát nhanh, bấy giờ Đoàn Thương Dữ mới dừng bước, nhíu mày nhìn anh ta.
“Lại đây.” Anh mở miệng nói.
Người nọ từ từ bước tới.
Mà lúc này Cam Đường đang ngồi trong xe cũng thấy Đoàn Thương Dữ dẫn ai đó quay lại. Sự kinh ngạc thoáng hiện trong mắt cô, cửa xe ở hàng ghế sau được mở ra, cô nghe thấy Đoàn Thương Dữ nói với người nọ một tiếng “lên xe”. Đến tận khi người nọ lên xe Cam Đường mới thấy rõ bộ dạng của cậu bé.
Đoàn Thương Nhất?
Cam Đường thấy tóc cậu bé hơi ẩm ướt, trên vai còn vương mấy vệt nước, cô vội tìm khăn lông theo bản năng. Nhưng sau đó Cam Đường chợt nhận ra trên xe bọn họ vốn không có khăn lông. Bấy giờ, Đoàn Thương Dữ cũng mở cửa bên ghế lái phụ rồi lên xe với một cơ thể nhuốm hơi nước lạnh.
Đoàn Thương Dữ nhìn thoáng qua Đoàn Thương Nhất đang ngồi trên hàng ghế sau, sau lại nói với Cam Đường: “Về nhà trước đã.”
Cam Đường khẽ gật đầu, khởi động xe một lần nữa rồi tiến vào khu dân cư. Sau khi đặt chân tới cửa, Cam Đường lập tức chạy vào phòng tắm cầm hai cái khăn lông ra đưa cho mỗi người một cái, nói: “Lau người nhanh đi.”. Tiếp theo cô mở toàn bộ máy sưởi và lò sưởi trong phòng khách. Đoàn Thương Nhất lặng lẽ cầm chiếc khăn lông rồi trùm lên đầu, khẽ lau.
Đoàn Thương Dữ nhìn bộ quần áo ẩm ướt của cậu bé, hỏi: “Em tới đây từ bao giờ?”
Đoàn Thương Nhất mấp máy môi, không nói gì.
Cam Đường đi tới, nói: “Uống nước ấm đi, đừng để bị cảm.” Dứt lời, cô đặt vào tay mỗi người một cốc nước ấm. Khi chạm vào tay Đoàn Thương Nhất, Cam Đường giật mình hoảng sợ, nó lạnh quá mức cho phép, vì thế cô vội nói: “Không được, em đi tắm nước nóng trước đi.”
Đoàn Thương Nhất nhìn về phía Đoàn Thương Dữ theo phản xạ tự nhiên. Đoàn Thương Dữ duỗi tay sờ tay cậu bé, sau đó cau mày nói: “Đi tắm ngay.” Nhưng ngay giây tiếp theo anh lại nhớ tới điều gì, vội nói thêm: “Uống nước ấm trước đi đã rồi đưa cốc cho chị dâu em.” Dứt lời, anh nhìn Cam Đường, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Mà Cam Đường cũng hiểu ý của anh, cô nói với Đoàn Thương Nhất: “Nóng đấy, uống từ từ thôi.”
Sau khi Đoàn Thương Dữ đi vào phòng tắm, anh cất đồ vệ sinh cá nhân của mình đi, sau đó đặt đồ vệ sinh cá nhân dự phòng lên bồn rửa mặt, rồi lại điều chỉnh độ ấm của nước. Lúc anh đi ra ngoài cũng là lúc Đoàn Thương Nhất uống hết cốc nước, Cam Đường nhận cốc từ tay cậu bé.
“Mau vào tắm đi.” Cô nói.
Đoàn Thương Dữ: “Vào tắm trước đi, anh để đồ vệ sinh cá nhân trên bồn rửa mặt, anh đi lấy quần áo cho em.”
Sau khi Đoàn Thương Nhất vào phòng tắm, Cam Đường và Đoàn Thương Dữ cùng lên tầng.
“Em ấy tới đây một mình ư? Chú với dì có biết không?”
Đoàn Thương Dữ liếc nhìn cô một cái, nói: “Ba mẹ.”
Cam Đường ngờ vực, sau đó khẽ ừ một tiếng.
Đoàn Thương Dữ nói với nét mặt nghiêm túc: “Học cách gọi ba mẹ dần đi.”
Cam Đường chớp mắt: “Ừm… Được rồi.” Đúng là cô phải làm quen với chuyện đó. Khoảnh khắc ấy, Cam Đường ngẫm nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý hơn.”
Đoàn Thương Dữ nhìn đôi mắt trong veo long lanh của cô, một sự bối rối thoáng vụt qua đáy mắt anh. Đoàn Thương Dữ trả lời câu hỏi trước đó: “Có lẽ là không biết, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại hỏi.”
Cam Đường ậm ừ, sự chú ý đổ dồn vào mái tóc hơi ẩm ướt của anh, cô nói: “Hay là cậu cũng đi tắm nước nóng đi. Trước đó cậu vừa mới uống rượu xong, lại đi giữa trời mưa gió, tôi sợ cậu sẽ bị cảm.”
“Thương Nhất đang tắm, đợi lát nữa đi.” Đoàn Thương Dữ nói.
Cam Đường trả lời theo bản năng: “Không phải trong phòng ngủ cũng có phòng tắm sao?”
Đoàn Thương Dữ hơi ngẩn người, hỏi: “Cậu bảo tôi vào phòng tắm trong phòng ngủ tắm ư?”
Lúc đầu Cam Đường thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì, nhưng không biết vì sao, câu hỏi của anh như mang hàm ý khiến cô phải chần chừ, có điều, lời đã nói thì không thể thu lại được. Vì thế cô đã bình tĩnh trả lời: “Đúng vậy, vốn dĩ phòng ngủ và phòng tắm là của cậu hết mà, đúng không? Cậu mau đi lấy quần áo cho Thương Nhất rồi đi tắm rửa đi, tôi sẽ nấu canh gừng cho hai người.” Dứt lời, cô xoay người ra ngoài.
“Cậu nấu canh gừng ư?” Câu hỏi của Đoàn Thương Dữ vang lên sau lưng cô.
Cô trả lời: “Tất nhiên.” Nếu thật sự không làm được thì tìm hiểu xem sao?
Đoàn Thương Dữ gõ cửa phòng tắm, đưa quần áo ngủ cho Đoàn Thương Nhất, sau đó anh đi về phía phòng bếp xem tình hình của Cam Đường. Bấy giờ, Cam Đường đưa lưng về phía anh, lớp áo khoác ngoài màu đen mềm mại như những gợn sóng rủ xuống bờ vai gầy của cô. Sau lớp áo khoác là chiếc áo dệt kim mỏng màu lam nhạt với thiết kế ôm sát làm tôn lên vòng eo thon thả có thể ôm trọn chỉ bằng một tay, eo thon mông nở, dưới lớp quần jean thẫm màu là đôi chân thon dài thẳng tắp.
Cam Đường cắt gừng thành từng lát nhỏ, cắt hành thành khúc, nghe thấy động tĩnh sau lưng cô quay đầu nhìn anh một cái. Nhưng lại chẳng để ý cảm xúc khác thường trong mắt anh, chỉ lên tiếng thúc giục: “Tôi đã nói là tôi sẽ làm mà, cậu mau đi tắm rửa nhanh đi, nghe không vậy?”
Yết hầu Đoàn Thương Dữ đảo lên xuống: “Nghe rồi.”
Thấy anh ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt Cam Đường khẽ cong lên. Sau khi lên tầng, Đoàn Thương Dữ lấy đồ ngủ vào phòng ngủ. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi hương quen thuộc tấn công khắp khoang mũi anh, nó hoàn toàn khác biệt với mùi hương lạnh lẽo của anh trước đây. Cảm giác khô nóng khó nói thành lời từ từ trào dâng trong lòng anh. Đoàn Thương Dữ siết chặt bộ đồ ngủ trên tay, tự dưng anh thấy căng thẳng. Ngay lúc này đây, sự tự chủ trong anh giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, anh hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, bấy giờ mới mở cửa phòng tắm bước vào.
Kết quả lại càng thảm hơn, vừa bước vào phòng tắm, mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi kia lại càng rõ ràng. Đoàn Thương Dữ không dám ở trong phòng tắm quá lâu, vội vàng tắm rửa gội đầu như đi đánh trận. Lúc anh vừa lau tóc vừa xuống tầng cũng là lúc Cam Đường và Thương Nhất ngồi trên sofa. Bộ đồ ngủ của anh khá rộng so với người Thương Nhất, cậu bé bưng chiếc bát trên tay, cái miệng nhỏ liên tục nhấm nháp canh gừng Cam Đường nấu.
Nhìn thấy anh, Cam Đường nói: “Tắm xong rồi ư? Mau xuống đây đi, tôi múc canh gừng cho cậu.” Dứt lời, cô đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Đoàn Thương Dữ xuống tầng, lúc này anh mới để ý tới cơn mưa lớn ngoài trời, sấm chớp đan xen giữa không trung tạo thành tiếng đùng đoàng. Mưa to tầm tã, nó hắt lên cửa kính một cách điên cuồng tạo âm thanh tí tách tí tách. Tấm kính các cửa sổ trong nhà như bị phủ một lớp sương mù vì nhiệt độ máy sưởi tỏa ra.
Cam Đường bưng bát canh gừng nóng hầm hập ra ngoài, cẩn thận đặt bát canh vào tay anh, sau lại để ý mấy sợi tóc đang nhỏ nước, cô hỏi: “Sao không sấy khô tóc rồi hẵng xuống?”
Cơ thể Đoàn Thương Dữ thoáng cứng đờ trong giây lát, anh mím môi, miệng thốt lên hai chữ với điệu bộ vô tội: “Tôi quên.”
Tự dưng Cam Đường thấy cạn lời: “…” Cô cầm chiếc khăn lông choàng trên vai anh, nhẹ nhàng trùm lên mái tóc đen ẩm ướt của anh, nói: “Cậu uống đi, tôi lau tóc cho cậu.” Dứt lời, Cam Đường lau tóc giúp anh, động tác vô cùng dịu dàng.