Chương 28

Đoàn Thương Dữ siết chặt cái bát trong tay, trà gừng nóng hầm hập xuyên qua chất liệu sứ của chiếc bát rồi truyền đến lòng bàn tay và trái tim anh. Tức khắc, hơi ấm len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể anh. Sau đó, anh liếc nhìn Đoàn Thương Nhất bên cạnh, cậu bé ôm cái bát canh gừng trên tay, nhìn hai người bọn họ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau: “…”

Mà bấy giờ Cam Đường đang lau tóc cho Đoàn Thương Dữ cũng dần nhận ra vấn đề. Thấy Đoàn Thương Nhất nhìn về phía mình, cô ngây ngốc, tự hỏi mình đang làm gì? Cô lau tóc cho Đoàn Thương Dữ ư? Cô lau tóc cho anh ngay trước mặt em trai anh?

Thật ra lúc Cam Đường định lau tóc giúp anh cô không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ nếu không lau khô tóc anh sẽ bị cảm hoặc đau đầu gì đó… Cô tự hỏi bản thân có nên thu tay về hay không, nhưng nếu làm vậy sẽ lộ vấn đề là cô có suy nghĩ ngoài luồng. Lại nói, giờ cô và Đoàn Thương Dữ là vợ chồng, ừm… Trong mắt mấy người khác, bọn họ là một cặp vợ chồng danh chính ngôn thuận. Nghĩ tới đây, Cam Đường vẫn tiếp tục lau tóc giúp anh, nở nụ cười hiền từ với Đoàn Thương Nhất.

“Em mau uống đi, nếu không nó sẽ bị nguội mất.”

Đoàn Thương Nhất vội vùi mặt vào bát canh. Đoàn Thương Dữ ngẩng đầu nghiêng mặt nhìn Cam Đường, khó khăn lắm mới nhìn được nửa cái mặt cô lại bị Cam Đường ấn đầu ép nhìn thẳng về phía trước. Một giọng nói mềm mại vang trên đỉnh đầu anh: “Đừng lộn xộn, uống canh gừng của anh đi.”

Nghe giọng điệu như lời trách mắng nhẹ, nhưng Đoàn Thương Dữ lại không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, sau đó nâng bát canh gừng uống ừng ực mấy hớp. Đoàn Thương Nhất đang vùi mặt trong bát canh gừng cũng nghe thấy tiếng cười của anh trai mình, cậu bé vô cùng kinh ngạc. Thật ra từ khi bước vào cửa, nhìn thấy hai người họ ở chung cậu bé đã đủ shock lắm rồi. Hai người không có hành động gì thân mật quá mức, chỉ là bầu không khí giữa họ có sự tự nhiên khó nói thành lời mà thôi.

Sau khi vào cửa, anh trai lấy dép lê cho chị Cam Đường một cách rất tự nhiên, cởϊ áσ khoác giúp cô rồi treo lên giá để mũ áo. Thời điểm cả hai nói chuyện với nhau, một sự dịu dàng khó tả mà cậu bé hiếm khi nhìn thấy xuất hiện trên khuôn mặt anh trai hiện ra. Ở cái tuổi này, cậu bé khá mơ hồ về loại tình cảm yêu đương trai gái ấy. Nhưng có một điều mà cậu bé rất chắc chắn, đó là anh trai thực sự thích chị Cam Đường.

Tất nhiên, Cam Đường không hề hay biết những suy nghĩ thầm kín trong lòng Đoàn Thương Nhất, cô vừa lau tóc giúp Đoàn Thương Dữ vừa lặng lẽ liếc mắt nhìn hai anh em bọn họ một cái. Khỏi phải nói, ngay cả động tác vùi mặt vào bát canh gừng cũng giống nhau như đúc, quả là anh em ruột.

Sau khi uống xong canh gừng nóng hầm hập, bấy giờ Đoàn Thương Dữ mới mở miệng hỏi cậu nhóc: “Ba mẹ có biết chuyện em tới đây không?”

Từ lúc bước vào cửa đến giờ, Đoàn Thương Nhất chỉ nói một câu “cảm ơn” với Cam Đường xong cũng không hé răng nói thêm lời nào nữa. Nhưng bây giờ cậu bé không thể không mở miệng, bởi vì cậu bé nhận thấy cảm giác áp bách từ người anh trai. Cậu bé bóp bóp ngón tay, thấp giọng thủ thỉ: “Không… Không biết.”

Đoàn Thương Dữ không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời này, bởi vì anh cũng đoán được đại khái. Anh nhìn Đoàn Thương Nhất khoảng vài giây, sau đó rút điện thoại nhấn gọi một dãy số. Anh bật loa ngoài, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng “tút tút —” vang lên nghe chói tai cực kỳ.

Một tiếng “bíp —” truyền đến, điện thoại kết nối.

“Alo? Thương Dữ đấy à?”

Giọng điệu kinh ngạc pha lẫn vui mừng của Chung Tinh truyền tới. Đoàn Thương Dữ đi thẳng vào vấn đề: “Giờ Thương Nhất đang ở chỗ con.”

Trong chốc lát, đầu dây bên kia lặng thinh. Vài giây sau, tiếng sột soạt truyền đến, giọng nói Chung Tinh vang lên lần nữa: “Tại sao… Tại sao lại vậy được? Chẳng phải Thương Nhất đi ngủ rồi ư?” Dứt lời, tiếng bước chân vọng bên loa điện thoại.

Rất rõ ràng, Chung Tinh vừa xuống giường và chạy vào phòng Đoàn Thương Nhất. Khi Chung Tinh mở cửa phòng ngủ của Đoàn Thương Nhất, bà ấy bước vào nhìn chung quanh một vòng. Chăn đệm trên giường được xếp ngay ngắn, bên trong không một bóng người, bên ngoài vẫn đang đổ mưa tầm tã, giọng Chung Tinh trầm xuống: “Đúng là Thương Nhất không ở nhà.”

Đoàn Thương Dữ nhìn Đoàn Thương Nhất, anh đưa điện thoại về phía cậu bé, ý bảo cậu bé trả lời. Đoàn Thương Nhất mím môi thật chặt, sau cùng vẫn mở miệng hô một tiếng. Thời điểm Chung Tinh nghe thấy giọng nói Đoàn Thương Nhất, bà ấy siết chặt chiếc điện thoại di động trong tay, đồng thời Đoàn Minh cũng đi tới. Sau khi nghe thấy giọng Đoàn Thương Nhất truyền tới từ đầu dây bên kia, ông ấy giật điện thoại từ tay Chung Tinh, mở miệng quở trách: “Đoàn Thương Nhất, con bị sao vậy? Con tới đó từ bao giờ?”

Đoàn Thương Nhất ngoan cố siết chặt tay thành nắm đấm, quyết không hé răng. Sự im lặng của Đoàn Thương Nhất khiến Đoàn Minh càng bực mình hơn, mới từng tuổi này con trai ông ấy đã dám chạy ra ngoài mà không báo với người nhà một tiếng, thử hỏi lớn thêm tí nữa còn ai quản được? Nghĩ tới đây, ông ấy lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Đoàn Thương Nhất, ba đang nói chuyện với con đấy? Con có nghe ba nói gì không?”

Cam Đường nhìn Đoàn Thương Dữ bằng ánh mắt lo lắng. Đoàn Thương Dữ cầm điện thoại, mở miệng đáp: “Thằng bé bị dính nước mưa nên tắm bên chỗ con rồi.”

Chung Tinh giật điện thoại trong tay Đoàn Minh, đáp: “Thằng nhóc này cũng thật là, nó có gây thêm phiền phức gì cho hai đứa không? Giờ mẹ tới đón nó về ngay đây, con đợi mẹ chút.”

Đoàn Thương Dữ cúi đầu không nói gì thêm, Cam Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đã trễ, ngoài trời lại đang mưa lớn, đâu cần phải chạy tới ngay lúc này? Nghĩ tới đây, cô không nhịn được nên chêm lời: “A… Mẹ, giờ trời đang mưa lớn, mẹ đừng cất công tới đây làm gì. Cứ để Thương Nhất ngủ lại đây đêm nay đi.”

Cam Đường vừa dứt lời, cả hai anh em họ cùng nhìn về phía cô. Ngay cả Chung Tinh cũng dừng bước: “Đường Đường, làm vậy có phiền các con không?”

Dưới ánh mắt quan sát của Đoàn Thương Dữ, Cam Đường tiếp tục: “Không phiền ạ, không có vấn đề gì đâu. Ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi.” Dứt lời, cô duỗi tay chọc Đoàn Thương Dữ đang ngồi đơ bên cạnh.

Đoàn Thương Dữ đáp: “Như vậy đi, hai người nhớ nghỉ ngơi sớm chút.” Dứt lời, anh nhìn Đoàn Thương Nhất: “Chúc ba mẹ ngủ ngon đi.”

Hai mắt Đoàn Thương Nhất sáng như sao: “Ba mẹ ngủ ngon.”

Sau khi cúp máy, Cam Đường nói với Đoàn Thương Nhất: “Đi thôi Thương Nhất, lên tầng ngủ nào.” Cô vừa mới nói hết câu, một cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay cô, sau đó cô có cảm giác tay mình bị ai nắm chặt. Không sai, Đoàn Thương Dữ kéo Cam Đường lại, cô nhìn về phía anh, hai người mặt đối mặt, tự dưng Cam Đường nhận ra vấn đề.

Đúng vậy, trên tầng có hai phòng ngủ, cô ngủ phòng ngủ chính còn anh ngủ phòng dành cho khách. Thế Thương Nhất ngủ ở đâu? Không thể để Thương Nhất và Đoàn Thương Dữ cùng ngủ trong phòng dành cho khách đúng chứ? Như vậy có khác gì chưa đánh đã khai? Lỡ như Thương Nhất quay về nói với dì Chung… Nghĩ đến đây, cơ thể Cam Đường run rẩy theo bản năng, không được không được.

Đoàn Thương Dữ nhìn Đoàn Thương Nhất: “Em vừa uống canh gừng xong, đi súc miệng trước đi.”

Đoàn Thương Nhất ừm một tiếng, xỏ dép lê đi vào phòng tắm. Cam Đường lập tức kéo Đoàn Thương Dữ lên tầng: “Mau lên mau lên, mau thu dọn đồ đạc của cậu ở phòng dành cho khách về phòng ngủ chính đi.”

Đoàn Thương Dữ dừng bước: “Dọn đồ về phòng ngủ chính ư?”

Cam Đường sốt ruột chạy lên tầng: “Chứ không thì sao?”

Cam Đường vào phòng Đoàn Thương Dữ đầu tiên, cũng may anh không để nhiều đồ trong phòng lắm, ngoài quần áo ra còn có những cuốn sách anh thường đọc và cục sạc cần dùng. Cô mở tủ quần áo của anh, gỡ quần áo và cả móc treo xuống, thấp giọng thúc giục: “Cậu nhanh lên đi.”

Đoàn Thương Dữ đứng nhìn thân hình mảnh khảnh của cô khoảng hai giây, sau đó vội bước tới. Cam Đường cảm nhận được hơi thở đang ở gần mình, cô quay đầu lại nhìn theo phản xạ tự nhiên. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn ngực rắn chắc của anh, sau đó là đối diện với ánh mắt thâm sâu, tự nhiên, trái tim Cam Đường đập nhanh bất ngờ.

Bấy giờ Đoàn Thương Dữ mới mở miệng nói: “Tôi dọn quần áo, cậu lấy sạc với sách đi.”

Cam Đường quay đầu lại, ồ một tiếng rồi tránh sang một bên, sau đó vội đi về phía tủ đầu giường của anh. Vào phòng ngủ chính, Đoàn Thương Dữ ôm quần áo vào phòng để đồ. Cam Đường nghĩ tới gì đó, vội nói: “Cứ để ở đây trước đi, tôi treo quần áo giúp cậu. Chắc Thương Nhất cũng rửa mặt xong rồi, cậu gọi thằng bé lên tầng đi, nhân tiện trải đệm và lắp vỏ chăn đơn vào giúp cu cậu.”

Tâm hồn trẻ con vốn rất nhạy cảm, nghĩ nhiều sẽ không tốt. Đoàn Thương Dữ gật đầu, lấy chăn và ga trải giường sạch từ trong ngăn tủ, sau đó ra ngoài. Đoàn Thương Dữ đi tới cửa cầu thang, quả nhiên Đoàn Thương Nhất đã rửa mặt xong.

“Thương Nhất, lên tầng đi.” Anh nói với cậu nhóc.

Đoàn Thương Nhất chạy tới. Đoàn Thương Dữ dẫn Đoàn Thương Nhất tới phòng dành cho khách, thay ga trải giường và vỏ chăn mới cho cậu bé rồi mở máy sưởi trong phòng. Xong việc, anh nói: “Đêm nay em ngủ lại đây đi, anh và chị dâu em ở phòng bên cạnh, có chuyện gì cứ gọi bọn anh.”

Đoàn Thương Nhất gật đầu. Đoàn Thương Dữ: “Nghỉ ngơi sớm đi.”

Lúc Đoàn Thương Dữ bước tới cửa, anh nghe thấy Đoàn Thương Nhất nói chúc ngủ ngon. Anh quay đầu nhìn cậu bé một cái, sau đó cũng chúc ngủ ngon.

Đoàn Thương Dữ đóng cửa phòng dành cho khách giúp cậu nhóc, sau đó cầm vỏ chăn và ga trải giường vừa thay ra bỏ vào máy giặt dưới tầng, đặt thời gian. Xong xuôi, anh vào phòng tắm lấy đồ vệ sinh cá nhân vừa cất trước đó ra, tắt đèn dưới tầng, máy sưởi sấm và lò sưởi trong tường, bấy giờ mới lên tầng.

Lúc này Cam Đường đã treo xong quần áo giúp Đoàn Thương Dữ, cô bước ra khỏi phòng để đồ vẫn chưa thấy anh quay lại. Cam Đường nhìn chằm chằm bộ sạc và mấy cuốn sách về tài chính đặt trên tủ đầu giường, cuối cùng chẳng hiểu sao sự chú ý của cô lại đổ dồn về chiếc giường lớn kia. Trong chốc lát, sự tỉnh táo và hồi hộp khó tả dần trào dâng.

Tối nay hai người họ sẽ ngủ chung giường… Lúc Cam Đường đang suy nghĩ miên man, tiếng bước chân chưa bao giờ có phát ra từ khe cửa chưa đóng chặt. Thật ra Cam Đường cũng không hiểu lúc ấy bản thân bị làm sao, phải nói là tay nhanh hơn não. Cô vội chạy vào phòng để đồ, khi nghe tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra, cô vội mở tủ quần áo tìm bộ đồ ngủ mình định mặc.

Cam Đường chọn trái chọn phải, đến lúc chọn được đồ ngủ ưng ý đi ra ngoài thì cũng là lúc Đoàn Thương Dữ vừa từ phòng tắm ra.

“Tôi vào rửa mặt.” Đoàn Thương Dữ nói.

Cam Đường gật đầu ừm ừm mấy câu, ra vẻ bình tĩnh: “Vậy cậu ngủ trước đi, tôi tắm đã.”