Chương 3

“Muội phải gả cho Vệ Tinh Vân!"

Ta nghe thấy tên chính mình, liền phi đến vèo một cái dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

Thái tử hờ hững nói: "Vinh Hoa, Cô* nói lại lần nữa, muội muốn gả cho ai đều được, chỉ có Vệ Tinh Vân là không."

(*Cô: Nhân xưng của Thái tử)

“Muội đây sẽ đi xin phụ hoàng!"

Cánh cửa bị đá văng ra, một đầu người cứ vậy mà chui vào lòng ta.

“Ngươi. . . . . ." người trong lòng ngẩng đầu, lộ ra gương mặt linh lung động lòng người, nàng nhìn thấy ta liền khóc còn to hơn , "Vệ Tinh Vân, huynh nói với hoàng huynh, huynh nguyện ý lấy ta!"

Vinh Hoa công chúa, tiểu thanh mai của ta.

Năm ta rời kinh thành mới mười tuổi, Vinh Hoa công chúa lôi kéo tay của ta không muốn để ta đi.

Khi đó còn trẻ, cứ vậy mà buông lời hứa, chờ ta quay về kinh liền cưới nàng.

Đáng tiếc, ta đã trưởng thành, nàng cũng đã lớn, những lời này đó kia chỉ có thể coi là lời nói bông đùa của những đứa trẻ.

“Vinh Hoa, muội đừng khóc ." Ta lấy tay áo lau nước mắt giúp nàng, dỗ dành nói, "Muội không phải muốn chiếc diều sáo sao? Huynh tự mình làm một cái đưa đến phủ của muội rồi, đi về trước nhìn xem."

Dỗ cả nửa ngày, cuối cùng Vinh Hoa mới nín khóc, liền quay bước rời đi.

Ta nhìn bóng lưng của nàng, phiền muộn nghĩ.

Lòng ta vẫn không thể nào quên được A Trình tỷ, nãy nhìn Vinh Hoa muội muội trong lòng cũng nổi lên thương tiếc.

Có thể nào, ta chính là cái thứ tra nam chân đạp hai thuyền?

Ta còn đang phiền muộn, thì thấy từ trong thư phòng truyền đến giọng thái tử cười lạnh: "Vệ Tinh Vân, nếu ngươi thật sự đau lòng cho Vinh Hoa, không bằng cùng nàng đi thả diều đi. Vị trí cận vệ đông cung này, không làm cũng thế."

Ta vội vàng chạy nhanh vào bên trong để thỉnh tội.

Trong nháy mắt trông thấy Thái tử, cả người ta đều trợn tròn mắt!

Thái tử mặc thường phục nguyệt sắc, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng quý khí.

Khó trách ta đêm đó say rượu lại nhận sai người, bộ dạng thái tử cùng A Trình tỷ cũng quá giống nhau đi!

Ta thất hồn lạc phách nhìn thái tử hỏi: "Điện hạ, ngài có tỷ muội song sinh nào không?"

Từ khi A Trình tỷ mất tích, đã suốt hai năm, ta vẫn không hề nghe thấy tin tức gì của nàng.

Thái tử nghe xong lời ta nói, vẻ mặt lạnh đến dọa người: "Cô nghe nói ngươi ở biên quan phải đính hôn thành thân, quay về kinh lại là đi Túy Yên Lâu uống hoa tửu, còn trêu chọc Vinh Hoa nháo đến mức không phải ngươi không gả. Làm khó cho ngươi bận rộn như vậy mà vẫn nhớ đến A Trình."