Chương 2

Thật ra ta đã sớm phát hiện, dù cho ban đầu ta có thật sự không hiểu, nhưng nhiều ngày trôi qua, sao ta có thể không biết?” Vết thương trên người nhị tỷ, hắn không phải chưa từng phát hiện ra. Đại tỷ và hoàng thúc có điều mập mờ, hắn cũng dần dần phát giác. Chỉ là, hắn giả vờ như tất cả đều không biết.

“Ta rất hèn nhát, hèn đến mức không dám đối mặt, cứ giả câm giả điếc, sống vui vẻ hồn nhiên từng ngày nhưng ta đâu biết rằng, sự an nhàn của ta được đánh đổi bằng người thân của mình.” Hoàng vị của hắn, mạng của hắn, toàn bộ đều do các tỷ tỷ bảo vệ.

“Không, không phải ta không biết, mà là không dám đối mặt.” Thế nhưng, hắn không thể quên nụ cười trên mặt hoàng thúc. Nụ cười kia dường như nhìn thấu tất cả, nhìn thấy sợ hèn hạ, yếu đuối và giả vờ ngu dốt của hắn, do vậy mà… khinh thường.

Đúng, hắn xứng đáng với nụ cười khinh thường đó.

“Hắn không biết nên đối diện với các nàng như nào, một kẻ hèn nhát như hắn có đáng để các nàng phải hy sinh không?” Nam Phi Vũ cắn môi, cảm thấy xấu hổi.

“Trong lòng bọn họ, đại ca ca nhất định rất quan trọng.”

Nam Phi Vũ sửng sốt, sau đó quay sang sững sờ nhìn tiểu cô nương.

Tiểu cô nương cười với hắn, đôi mắt tròn xoe sáng lên vì nụ cười. Nàng nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nói tiếp: “Bởi vì rất quan trọng, nên mới liều mạng bảo vệ. Đại ca ca có người thân rất rất tốt! Bọn họ nhất định muốn nhìn thấy nụ cười của đại ca ca, vậy nên mới liều mạng bảo vệ.”

“Nụ cười?”

“Đúng vậy!” Tiểu cô nương dùng sức gật đầu. “Bà ngoại nói, chỉ cần cười vui vẻ, người sẽ rất vui, nhưng nếu ta buồn, người cũng sẽ buồn, người thân của đại ca ca có lẽ cũng như vậy sao?”

“Nhưng ta mới nên là người bảo vệ bọn họ…” Phụ vương giao phó cho hắn, hắn không làm được.

“Vậy đai ca ca bảo vệ bọn họ! Bây giờ không được, còn có sau này mà!”

“Sau này…” Nam Phi Vũ ngây người.

“Đúng vậy, bây giờ được bảo vệ, sau này liền đổi lại huynh bảo vệ bọn họ, như vậy mới là người thân!” Tiểu cô nương cười với hắn.

Nhìn thấy nụ cười của tiểu cô nương, Nam Phi Vũ không khỏi nghĩ đến nụ cười của tỷ tỷ. Khi đối diện với hắn, bọn họ luôn mỉm cười, hắn vui vẻ, bọn họ liền vui vẻ.

Hiện tại hắn được bảo vệ, như mà, hắn cũng có thể bảo vệ bọn họ, cho dù hiện tại không thể, ít nhất còn có sau này.

Chỉ cần hắn không còn yếu đuối nữa, chỉ cần hắn trở nên cường đại, hắn liền có thể bảo vệ bọn họ.

Ánh mắt non nớt dần trở nên kiên định, Nam Phi Vũ mỉm cười. Hắn ngẩng đầu lại không nhìn thấy tiểu cô nương đâu. Hắn hoảng hốt, “Tiểu muội muội?” Hắn gọi, nhưng xung quanh đều không một bóng người, chỉ còn lại chiếc đèn l*иg đã tắt.

Mưa cũng đã tạnh, trời cũng dần sáng.

Hắn cầm lấy l*иg đèn, lại nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng nho nhỏ màu hồng đâu cả. Chỉ có chiếc l*иg đèn trong tay nói cho hắn biết đây không phải là mộng.

Hắn mỉm cười. “Cảm ơn.” Hắn thì thầm, bất kể tiểu cô nương có nghe thấy hay không.

Hắn cầm theo l*иg đèn bước về phía hoàng thành.

Trái tim hắn không còn bất lực nữa, hắn đã biết mình phải làm gì, nghĩ đến nụ cười đầy khinh thường đó, Nam Phi Vũ nhếch môi.

Hắn sẽ khiến cho nụ cười đó biến mất, hắn sẽ bảo vệ người thân nhất của mình.

Phụ vương, Vũ nhi sẽ làm được.

Trong đại điện nguy nga lộng lẫy, văn võ bá quan đứng ở hai bên, tay cầm hốt, run sợ cúi đầu, gần như căng thẳng đối mặt với bầu không khí ngưng trệ lúc này.

Nam Phi Vũ dựa vào ngai vàng, mặt rồng tựa lên tay, thanh niên tuấn mỹ cười nhẹ, gõ ngón tay lên đùi, một thân long bào lộ ra uy nghiêm của bậc quân vương.

Hắn tướng mạo anh tuấn, có thể nói là xinh đẹp, đôi mắt ôn hòa, sống mũi cao thẳng, đôi môi xinh đẹp luôn nở nụ cười dịu dàng. Ánh mắt đen láy bởi nụ cười mà khẽ cong lên, tựa như vầng trăng tròn tao nhã sáng ngời, cực kỳ quyến rũ. Nhưng văn võ bá quan đang đứng phía dưới lại càng im lặng, không dám ngước mắt nhìn lên.

Đứng ở giữa là Lưu thượng thư đang đổ mồ hôi lạnh. Ông ta lén lút quan sát vẻ mặt của Nam Phi Vũ, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của hắn, trái tim lại càng run hơn.

Vị hoàng đế trẻ tuổi này tâm tư khó lường khiến ông không thể đoán được. Khuôn mặt anh tuấn đó luôn nở nụ cười ôn hòa khiến người ta nghĩ rằng hắn dễ nắm bắt. Nhưng những đại thần ở đây đều vĩnh viễn không đoán ra được hắn đang suy nghĩ gì.

Năm đó Nhϊếp chính vương phò tá hoàng đế tử trận, sau đó, thánh nữ bảo vệ Kim Lăng hoàng triều lại mất tích ở Minh Hề quốc. Lúc đó triều đình đang trong cơn hoảng loạn, Nam Phi Vũ lúc đó mới 16 tuổi lại bình tĩnh trầm ổn, không có lấy một tia hoảng sợ. Nhìn nụ cười nhàn nhạt của hắn, trong lòng bọn họ dần bình tĩnh lại.

Nam Phi Vũ nhanh chóng phái người đi tìm tung tích của thánh nữ, không sau sau thống lĩnh cấm vệ bảo vệ thánh nữ tới Minh Hề quốc bị thương về nước. Sau đó bọn họ mới biết quân vương Minh Hề quốc thèm muốn thánh nữ, khiến thánh nữ sống chết không rõ. Nam Phi Vũ lập tức hạ lệnh tấn công Minh Hề quốc. Nửa năm sau, hắn thậm chí tuyên bố rằng sau này Kim Lăng hoàng triều sau này sẽ không còn thánh nữ nữa.

Không còn sự tồn tại của Nhϊếp chính vương và thánh nữ, Nam Phi Vũ hoàn toàn khống chế hoàng quyền trong tay. Hắn không còn là vị hoàng đế tuổi nhỏ trước kia chỉ nghe theo lệnh của Nhϊếp chính vương. Hắn chỉ mới 16 tuổi, tuy còn trẻ nhưng đã rất khó nắm bắt.

Lưu thượng thư nhớ rõ năm ấy khi hoàng thượng tuyên bố Kim Lăng hoàng triều không còn thánh nữ kế nhiệm, một đám đại thần lập tức đứng ra phản đối.

Đối diện sự phản đối của chúng thần, Nam Phi Vũ không nháo cũng không giận, hắn chỉ nở một nụ cười ấm ấp, hắng giọng nhẹ tựa châu ngọc.

“Ồ? Ngươi thấy rằng phế bỏ thánh nữ kế nhiệm là không tốt sao?”

“Hoàng thượng, bởi vì thánh nữ che chở, Kim Lăng hoàng triều chúng ta mới có thể mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thánh nữ chính là niềm hy vọng của dân chúng. Phế bỏ thánh nữ là không thể được, mong hoàng thượng suy xét!” Vị quan đứng đầu lễ bộ cung kính nói.

“Ồ?” Nam Phi Vũ nhẹ đáp một tiếng, đôi mắt đen láy chậm rãi nhìn các quan viên, “Thì ra Kim Lăng nhờ có thánh nữ mới có thể phồn thịnh, không có thánh nữ, Kim Lăng liền suy tàn, nếu như vậy… người đâu, lột mũ quan, áo quan của hắn xuống.”

“Hoàng thượng?” Quan viên lễ bộ sửng sốt.

Nam Phi Vũ cười nhẹ, “Không có thánh nữ, Kim Lăng sẽ bị đánh bại, nếu đã như vậy, trẫm cần văn võ bá quan các ngươi để làm gì?”

Giọng điệu của hắn ôn nhu, không có một tia tức giận, nhưng tất cả quần thần đều kinh hãi quỳ xuống, đồng thanh đáp: “Hoàng thượng bớt giận.”

“Hoàng thượng, thần…” quan lễ bộ vội vàng muốn mở miệng.

“Hả?” Nam Phi Vũ nhàn nhạt liếc mắt một cái, nụ cười trên môi còn chưa biến mất, đối phương lại cảm thấy trong lòng run lên, mũ quan cùng triều phục bị cởi ra, cũng bị thị vệ lôi ra khỏi đại điện.

“Các ngươi còn có ý kiến sao?” Nam Phi Vũ ngẩng đầu bình tĩnh hỏi, tất cả đại thần đều nín thở không dám phát ra âm thanh. Liền ngay cả vừa rồi các đại thần cùng phản đối thấy cảnh vừa rồi đều không dám lên tiếng.

“Nếu đã không có ý kiến gì, thì từ nay về sau Kim Lăng hoàng triều sẽ không còn thánh nữ, cũng không cần thánh nữ, sự phồn vinh của Kim Lăng không phải phụ thuộc vào thánh nữ phù hộ, mà phụ thuộc vào những gì quan viên các ngươi làm. Nếu như không có thánh nữ, Kim Lăng không cách nào duy trì thịnh vượng, vậy thì… thứ trẫm lấy không phải là quan chức, mà là đầu của các ngươi.”

Năm ấy, lời nói từ miệng hoàng đế vô cùng ôn hòa, nhưng cũng vô cùng dễ dàng lọt vào tai quần thần. Từ đó bọn họ biết rằng, vị hoàng đế trẻ tuổi này đã không còn là hoàng đế bù nhìn bị người khác nắm trong lòng bàn tay nữa, mà là một đế vương thực sự.

Lưu thượng thư nhớ lại tình hình năm ấy, mà trong bảy năm qua, Nam Phi Vũ cũng thực hiện lời mà hắn nói. Hắn muốn thần tử có thể làm được việc, đám người xu nịnh, tham nhũng đều bị cắt chức. Lưu thượng thư nhớ rõ trước có một vị đại thần cậy chức quyền, không những tham ô làm của riêng mà còn cường bạo dân nữ, tác oai tác quái. Hoàng đế biết chuyện, không nói hai lời, trực tiếp tại đại điện lôi xuống xử trảm.

Mà lúc đó, trên mặt Nam Phi Vũ cũng mang theo nụ cười như vậy. Nghĩ đến đây, mồ hôi trên người Lưu thượng thư cơ hồ thấm ướt cả quan phục.

Thấy Lưu thượng thư thất kinh, Nam Phi Vũ mới chậm rãi mở miệng: “Trước triệu tú nữ vào cung, nước không thể một ngày không có hoàng hậu, sao? Hậu cung của ta đáng để thượng thư quan tâm vậy sao?” Cũng đúng, không chỉ hậu vị bỏ trống, hậu cung của hắn đến một phi tử cũng chẳng có, khó trách đám đại thần này lo lắng.

“Trẫm nghe nói nữ nhi của thừa tướng đang độ xuân sắc, tài mạo xuất chúng sớm lan truyền khắp nơi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng nằm trong danh sách tuyển tú. Có cần trẫm lập tức phong làm hoàng hậu, để thượng thư làm quốc trượng?”

Lưu thượng thư nghe xong sắc mặt tái nhợt, lập tức quỳ xuống. “Hoàng thượng, thần, thần không dám!”

“Không dám!” Nam Phi Vũ cười nhẹ, đôi mắt đen dài cũng mang ý cười, rõ ràng là nét cười nho nhã, nhưng Lưu thượng thư lại bắt đầu run rẩy.

“Lưu thượng thư vừa rồi không phải còn đang nói rất có lý sao, hiện tại lại không dám? Vậy, thượng thư muốn thế nào đây? Ngươi nói trẫm nghe xem.”

“Thần, thần…” Hoàng đế khẩu khí càng ôn hòa, Lưu thượng thư lại càng sợ hãi, tới mức nói không nên lời, vội vã cầu cứu tả hữu thừa tướng đang đứng bên cạnh.

Tả tướng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ như không thấy. Hữu thừa tướng trong lòng thở dài, không nỡ nhìn lão đồng liêu bị hoàng thượng dọa thành như vậy, chỉ đành đứng ra.

“Hoàng thượng bớt giận.”

“Giận?” Nam Phi Vũ hơi nhướn mày, bên môi mang ý cười. “Hữu tướng, trẫm giận khi nào?” Hắn từ trước đến giờ đều rất ôn nhu!

“Hoàng thượng, thượng thư trước giờ trung thành chính trực, nhắc tới chuyện tuyển phi cũng là quan tâm hoàng thượng, dù sao hoàng thượng cũng đã hơn 20, nhưng hậu cũng vẫn bỏ trống. Hoàng thượng, điều này không hợp với lễ pháp, huống hồ chúng thần và thiên hạ bách tính đều mong chờ thái tử ra đời.” Hữu tướng cung kính đáp.

“Hữu tướng, các ngươi nên quan tâm đến quốc sự, chứ không phải chuyện riêng của trẫm.” Muốn tuyển phi hay không là do hắn quyết định, chứ không phải bọn họ.