Nàng liếc thấy dấu hôn trên cổ Thôi Lục Bảo, đồng tử lập tức co lại, nàng dùng sức giữ chặt muội muội. “Tiểu Lục, muội và Kim Lăng hoàng đế… các ngươi… chẳng lẽ muội…” Nàng nhịn xuống lời muốn nói, nhìn Thôi Lục Bảo ánh mắt hoang mang, nàng biết tiểu muội nàng không hiểu.
Vẫn tốt, nàng vẫn không hiểu.
“Đi, theo tỷ tỷ trở về.” Nàng tuyệt đối sẽ không để tiểu muội gặp Kim Lăng hoàng đế.
“Muội muội…”
“Tiểu muội!” Thôi Chấn Hạ giận dữ quát lên.
Thôi Lục Bảo bị tiếng quát của nàng dọa sợ, ngây người nhìn Thôi Chân Hạ. “Tỷ tỷ…” Nàng biết tỷ tỷ tức giận, đây là lần đầu tiên tỷ tỷ to tiếng với nào.
Thôi Chân Hạ nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của muội muội, biết rằng mình đã dọa sợ nàng, nàng nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, hạ bớt giọng điệu, mỉm cười với Thôi Lục Bảo, dịu dàng an ủi nàng.
“Tiểu Lục, muội ngoan, nghe lời tỷ tỷ, trước tiên trở lại Bắc Ngụy, muốn gặp Kim Lăng hoàng đế thì qua một thời gian nữa lại nói.
“Nhưng mà…” Thôi Lục Bảo vẫn còn muốn nói gì đó, lại thấy mặt mày Thôi Chân Hạ tối sầm lại, lập tức đem lời muốn nói nuốt xuống, mắt hạnh ủ rũ.
“Tiểu Lục muội…” Thôi Chân Hạ muốn khuyên nàng, không ngờ lúc Thôi Lục Bảo ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm câu hồn khóa chặt nàng, nàng cả kinh, muốn phòng bị cũng không kịp nữa rồi.
Thôi Chân Hạ nhìn chằm chằm muội muội, không dám tin…
Thôi Lục Bảo trong lòng áy náy, mắt nhìn xuống, “tỷ tỷ, thật xin lỗi, nửa giờ sau nhϊếp hồn thuật sẽ được giải.” Nói xong, nàng không dám nhìn về phía Thôi Chân Hạ.
“Tiểu Mao Tặc, đi thôi!” Khẽ kéo dây cương, tiểu bạch mã lập tức phi nước đại về phía trước.
“Nhiễm Thanh Nghĩa trốn rồi?”
Trong ngự thư phòng, Nam Phi Vũ chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm bình tĩnh nhìn ám vệ đang báo cáo lại cho hắn.
“Thuộc hạ sơ suất, vốn tưởng rằng đã tiêu diệt được hắn. Không ngờ tới Nhiễm Thanh Nghĩa đã sớm chuẩn bị thế thân, thuộc hạ phát hiện ra mặt nạ ngụy trang của người chết mới phát hiện ra đã trúng kế của hắn.
Nam Phi Vũ thu lại ánh mắt, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng khiến người khác phát run.
Hắn đã tiêu diệt toàn bộ thế lực của Nhiễm Thanh Nghĩa, cho dù hắn ta có chạy thoát, cũng không thể làm ra được chuyện gì. Chỉ sợ hắn ta chó cùng dứt giậu, chỉ cần Nhiễm Thanh Nghĩa còn sống, chính là một sự nguy hiểm.
Mà hắn, tuyệt đối không cho phép bất kỳ sự nguy hiểm nào tồn tại.
“Tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm được Nhiễm Thanh Nghĩa…”
“Chủ tử!” Một bóng đen màu đen bị thương đột nhiên xuất hiện, thống khổ quỳ trên mắt đất, vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt Nam Phi Vũ lạnh xuống.
“Thôi Lục Bảo đâu?”
“Bị bắt đi rồi, chúng thuộc hạ nhanh chóng tiến lên giải cứu tiểu thư, nhưng bọn chúng quá đông, hơn nữa còn dùng độc… là thuộc hạ không bảo vệ được tiểu thư.” Bóng đen cúi đầu nhận tội.
Nam Phi Vũ nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. “Nàng có bị thương không?”
“Bọn chúng sử dụng vôi bột, tiểu thư hiện tại e là mắt đã không còn nhìn thấy…”
“Rắc!” Nam Phi Vũ bóp nát một góc bàn.
“Chủ tử!” Một ám vệ khác lập tức quỳ xuống. “Thuộc hạ đoán là Nhiễm Thanh Nghĩa làm, hắn là muốn lợi dụng Thôi cô nương uy hϊếp chủ tử. Thôi cô nương trước mắt hẳn là vẫn an toàn.”
Nam Phi Vũ cũng nghĩ đến Nhiễm Thanh Nghĩa, cũng chỉ có hắn mới xuống tay với Thôi Lục Bảo, hắn phòng tránh như vậy, không ngờ rằng vẫn khiến Thôi Lục Bảo gặp nguy hiểm.
Sớm biết như vậy, hắn ban đầu không nên để nàng rời đi.
Hắn căn bản không định để nàng trở về Bắc Ngụy, hắn chỉ là tạm thời buông tay. Nếu như nàng muốn đi, hắn liền để nàng rời đi, hắn đối với nàng lạnh lùng, giận nàng, đều là để khiến nàng không thể không chú ý đến hắn.
Hắn biết trong lòng nàng có hắn, chỉ là đơn thuần không biết gì về tình cảm, nếu nàng đã không hiểu, vậy hắn sẽ để nàng tự mình hiểu lấy.
Hắn luôn chiều chuộng nàng, thương nàng, dung túng nàng, coi nàng như bảo bối mà bảo vệ trong lòng bàn tay, nàng đã sớm quen với sự nuông chiều của hắn.
Có một ngày, khi hắn không còn yêu thương, quan tâm đến nàng nữa, hắn biết nàng nhất định sẽ hoang mang, hoảng loạn, hắn chính là muốn kết quả này, hắn muốn nàng phải suy nghĩ, Nam Phi Vũ hắn đối với nàng là gì?
Vu nữ Bắc Ngụy thì sao? Hắn muốn nàng yêu hắn, muốn nàng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn ở bên nàng.
Do đó, hắn thả nàng đi, để ám vệ âm thầm bảo vệ nàng, nếu trước khi nàng quay về Bắc Ngụy mà vẫn nghĩ chưa thông, hắn sẽ để ám vệ đưa nàng trở về — đương nhiên, đây là thủ đoạn cuối cùng.
Hắn không muốn làm bất cứ điều gì khiến nàng tổn thương, trừ phi hắn không thể làm gì được nữa.
“Hoàng thượng.” Trần Huyền đang canh bên ngoài tiến vào bẩm báo, “Hộ vệ gác thành nói có một vị cô nương mặc trang phục dị tộc muốn cầu kiến, bên cạnh còn mang theo con ngựa của Thôi cô nương.
Nghe thấy cô nương mặc trang phục dị tộc, Nam Phi Vũ suy nghĩ một lúc, “Để nàng ta tiến vào.”
“Vâng.” Trần Huyện lập tức đi dẫn người vào.
Qua tầm một tách trà, Trần Huyền mới dẫn người tới cửa. “Hoàng thượng, người đã được đưa tới.”
“Vào đi.” Nam Phi Vũ nhìn nữ nhân bước vào, nàng mặc chiếc váy màu thiên thanh, cách trang điểm giống hệt lần đầu hắn gặp Thôi Lục Bảo, mà gương mặt này cũng có chút giống nàng, chỉ là trông lớn hơn nàng vài tuổi, có vài phần trưởng thành hơn.
“Ngươi là tỷ tỷ của Bảo Nhi, Thôi Chân Hạ phải không?” Hắn sớm đã điều tra hết thảy về Thôi Lục Bảo.
Nghe Nam Phi Vũ gọi Thôi Lục Bảo là “Bảo Nhi”, Thôi Chân Hạ không khỏi cau mày, nàng nhìn Nam Phi Vũ. Gương mặt tuấn mỹ cũng khí chất vương giả hiếm thấy, nam nhân như vậy, khó trách tiểu Lục…
Ánh mắt và ngữ khí của nàng lạnh lùng. “Kim Lăng hoàng đế, ngươi đã đem tiểu Lục đi đâu? Nàng là vu nữ Bắc Ngụy tôn quý, xin hãy đem nàng giao ra đây!”
”Bảo Nhi không ở bên cạnh trẫm.” Đối với địch ý của Thôi Chân Hạ, Nam Phi Vũ cũng không kinh ngạc, hắn hạ mắt xuống, nhẹ đáp: “Trẫm cũng đang tìm nàng.”
“Ngươi có ý gì?” Nàng không dễ dàng gì mới phá được nhϊếp hồn thuật, đang định đuổi theo Thôi Lục Bảo lại thấy tiểu bạch mã tự mình trở về, mà Thôi Lục Bảo lại biến mất.
Thấy bộ dạng hoang mang của tiểu bạch mã, đoán rằng tiểu Lục đã xảy ra chuyện, nàng không nghĩ ngợi gì liền lập tức đến Kim Lăng hoàng thành.
Nàng vốn tưởng tiểu Lục bị Kim Lăng hoàng đế bắt đi, nhưng thấy ngữ khí hiện tại của hắn, tựa hồ không phải như vậy.
“Bảo Nhi bị bắt đi rồi.”
“Ngươi nói cái gì?” Thôi Chân Hạ mở to mắt.
“Là lỗi của trẫm, là trẫm không bảo vệ nàng thật tốt, trẫm sẽ cứu Bảo Nhi ra, nhưng…” Nam Phi Vũ dừng một chút, lạnh lùng nhìn Thôi Chân Hạ, “Ta cũng sẽ không để nàng đi.”
Câu này, hắn nói với tư cách là Nam Phi Vũ.
“Ngươi…” Thôi Chân Hạ biết nam nhân trước mặt đang nói nghiêm túc, nàng lạnh lùng. “Kim Lăng hoàng đế, sợ rằng ngươi sẽ không được như ý, tiểu Lục là vu nữ Bắc Ngụy…”
“Vậy thì sao?” Nam Phi Vũ nhếch môi cười, khiến Thôi Chân Hạ phải giật mình. “Ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Chỉ là Bắc Ngụy nhỏ bé, bất cứ lúc nào ta cũng có thể khiến nó biến mất.”
“Ngươi!” Thôi Chân Hạ cả kinh, còn chưa kịp nổi giận, một bóng đen đột nhiên xuất hiện.
“Chủ tử, Nhiễm Thanh Nghĩa phái người đến truyền tin.” Hắn dâng phong thư trên tay lên.
Nam Phi Vũ cầm lấy bức thư, nhìn nội dung bên trong, đôi mắt đen lạnh lùng đến đáng sợ, bầu không khí xung quanh chợt trở nên lạnh lẽo, Thôi Chân Hạ không khỏi run lên.
Nam Phi Vũ xiết chặt bức thư, hắn nhìn về phía Thôi Chân Hạ. “Ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ đưa nàng bình an trở về.”
Nếu Bảo Nhi chịu bất kỳ tổn thương nào, hắn nhất định khiến Nhiễm Thanh Nghĩa phải trả giá gấp đôi!
Trước mắt Thôi Lục Bảo là một mảng tối đen.
Nàng rõ ràng mở mắt, nhưng lại không thể nhìn thấy gì.
Nàng nhớ rõ mình đang cưỡi Tiểu Mao Tặc trở về Kim Lăng hoàng thành, nhưng trên đường Tiểu Mao Tặc đột nhiên hoảng sợ, nàng hơi ngẩn người, phát giác xung quanh có điều gì đó không ổn.
Một đám người đột nhiên bao vây lấy nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị rắc bột phấn lên người, đau đến mức ngã ngựa.
Sau đó nàng nghe thấy tiếng đao kiếm, còn có tiểu bạch mã hí vang, sau đó sau gáy truyền đến một trận đau nhức, nàng liền bất tỉnh nhân sự, sau khi tỉnh dậy mắt liền không nhìn thấy gì nữa.
Nàng biết là do bột phấn gây ra, chúng khiến nàng không nhìn được, đề phòng nàng thi triển nhϊếp hồn thuật, nhưng bọn chúng là ai? Tại sao lại biết nàng biết nhϊếp hồn, vì sao lại muốn bắt nàng?
Thôi Lục Bảo nghi hoặc, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, nàng yên lặng lắng nghe, nàng biết xung quanh có người canh giữ, nàng muốn biết mục đích của bọn chúng là gì.
Nhưng thật kỳ lạ, nàng không nghe được gì cả.
Tại sao lại như vậy.
Nàng không tin, phát huy hết toàn bộ năng lực, nhưng vẫn không có gì, nàng không khỏi nhíu mày.
“Chậc chậc, tiểu mỹ nhân tỉnh lại rồi!” Nàng nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là giọng nói của nam nhân.
Nàng nhìn về phía phát ra giọng nios, mặc dù không nhìn thấy nhưng mắt hạnh vẫn trong veo sáng ngời, “Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta?”
Nàng nghe tiếng hắn đang đi về phía mình, nâng mặt nàng lên.
“A, tiểu mỹ nhân thật gan dạ, một chút cũng không sợ!” Nhiễm thanh Nghĩa khẽ cười, nhìn chằm chằm dung nhan thanh tú của Thôi Lục Bảo, không khỏi sinh ra sắc tâm.
“Láo xược!” Thôi Lục Bảo lạnh lùng cụp mắt xuống, Nhiễm Thanh Nghĩa bị vẻ mặt này làm cho giật mình, đột nhiên có cảm giác báng bổ.
Hắn bất giác buông tay, nhưng cảm thấy bị một tiểu cô nương hù dọa sẽ tổn hại đến tôn nghiêm của mình, không khỏi hừ lạnh một tiếng. “Tiểu mỹ nhân, nàng dường như không hiểu tình huống hiện tại của mình…”
“Người không hiểu là ngươi.”
Thôi Lục Bảo nhìn thẳng vào hắn, rõ ràng biết rằng tiểu nha đầu trước mặt không nhìn được, nhưng Nhiễm Thanh Nghĩa vẫn hơi run trước ánh mắt của nàng.
“Ngươi biết ta là ai không?” Thôi Lục Bảo khẽ nói, toàn thân toát ra hào quang bất khả xâm phạm. “Vu nữ Bắc Ngụy ngươi cũng dám động vào?”
“Vu nữ Bắc Ngụy?” Nhiễm Thanh Nghĩa sửng sốt, sau đó liền cười lớn, “Tiểu mỹ nhân, ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin lời nói dối này sao? Ha ha…”