Chương 16

Nhưng tiếng cười của hắn dần yếu đi khi thấy khí chất thánh thần và cao quý của Thôi Lục Bảo, hắn không khỏi nghi ngờ.

Chẳng lẽ… nàng thật sự là vu nữ Bắc Ngụy?

Vậy hắn bắt nàng, không phải là bất kính với thần linh sao? Vu nữ ở các quốc gia đều có địa vị cao quý, ngay cả hoàng đế cũng phải kính trọng 3 phần.

Nhiễm Thanh Nghĩa dù có to gan đến đâu, hắn cũng là thân phận hoàng tộc, đối với vu nữ có sự kính trọng cùng lo sợ. Hắn nhìn chằm chằm Thôi Lục Bảo, trong lúc còn đang nghi hoặc liền nghe thấy tiếng bên ngoài: “Vương gia, Nam Phi Vũ đến rồi.”

Nghe thấy Nam Phi Vũ đã đến, Nhiễm Thanh Nghĩa lập tức định thần lại, bất kể nha đầu này có phải vu nữ Bắc Ngụy hay không, cần cần có thể lợi dụng nàng để diệt trừ Nam Phi Vũ là được.

“Các ngươi giữ nàng ta thật chặt!” Hắn ra lệnh cho thuộc hạ, sau đó đi ra khỏi căn nhà gỗ liền nhìn thấy Nam Phi Vũ một mình đi tới, chắp tay sau lưng đứng ở chính giữa.

Hắn lạnh lùng nhìn đám đông vây quanh, lại nhìn về phía nhà gỗ mà Nhiễm Thanh Nghĩa vừa bước ra, cuối cùng cũng nhìn thấy Thôi Lục Bảo đang bị chúng giam giữ ở bên trong.

Thôi Lục Bảo nghe thấy Nam Phi Vũ đã đến, mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong lòng không khỏi kích động.

Hắn đến cứu nàng, vậy nên.. hắn chắc chắn quan tâm đến nàng?

“Ha ha, Nam Phi Vũ, không nghĩ rằng ngươi thật sự sẽ đến đây một mình.” Nghe thuộc hạ xác nhận Nam Phi Vũ một mình đến đây, Nhiễm Thanh Nghĩa đắc ý bật cười.

Nam Phi Vũ bình tĩnh, tuấn nhan cười nhẹ, hắn nhìn Nhiễm Thanh Nghĩa với ánh mắt thương hại. “Nhiễm Thanh Nghĩa, trẫm không nghĩ rằng ngươi lại có cái gan này, đến vu nữ Bắc Ngụy cũng dám mạo phạm.”

Nghe đến “Vu nữ Bắc Ngụy”, những người xung quanh không khỏi sững sờ.

“Bắt giữ vu nữ, thậm chí đả đương nàng, Nhiễm Thanh Nghĩa, ngươi không sợ mạo phạm thần linh sao?” Vu nữ địa vị tôn quý, Nam Phi Vũ biết lời nói của mình nhất định có ảnh hưởng.

Quả nhiên, vừa nghe thấy vu nữ Bắc Ngụy, mọi người đều nhìn về phía Thôi Lục Bảo, những người đang giữ lấy nàng vội buông ra, thậm chí còn sợ hãi quỳ xuống.

“Vu nữ tha tội! Xin người tha tội!”

Nhìn thấy đám thuộc hạ náo loạn, Nhiễm Thanh Nghĩa không khỏi vừa sợ vừa tức, giận dữ gầm lên: “Vu nữ gì chứ? Đây chỉ là lời nói nhảm của hắn, các ngươi còn ngây ngốc cái gì? Còn không động thủ!”

Nghe thấy tiếng quát của Nhiễm Thanh Nghĩa, những người đang bao vây Nam Phi Vũ lập tức động thủ.

Nam Phi Vũ hừ lạnh, tránh sự công kích, tập trung nội lực vào lòng bàn tay nhanh chóng phản công.

Thôi Lục Bảo không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe tiếng đao kiếm cùng tiếng kêu thảm thiết. Loại cảm giác không nhìn được này làm cho nàng cảm thấy luống cuống.

Nam Phi Vũ!

“Phóng tên! Bắn chết hắn cho bổn vương!”

Thôi Lục Bảo nghe được âm thanh xé toạc không khí, sau đó là càng nhiều tiếng la hét hơn.

Nam Phi Vũ đâu? Hắn có sao không?

Nàng mở to mắt hạnh nhưng không nhìn được gì cả, cũng không biết Nam Phi Vũ ra sao, lòng nàng hoảng loạn, lo lắng bất an.

Không được! Nàng muốn nhìn thấy, nàng muốn biết Nam Phi Vũ lúc này ra sao.

Đưa tay che mắt, nàng tập trung tinh thần muốn trị thương cho đôi mắt, nhưng không dùng được sức mạnh, sức mạnh của nàng trở nên yếu ớt, giống như sắp biến mất.

Tại sao lại như vậy? Lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống này.

Không được! Nàng nhất định phải chữa khỏi đôi mắt!

Nhíu chặt mày, nàng dùng hết toàn bộ linh lực, mồ hôi đổ xuống như mưa, trong nháy mắt thấm ướt cả lưng.

Một lúc sau, nàng lảo đảo, buông thõng hai tay, từ từ ngã xuống đất, mồ hôi đầy trên trán chảy xuống khiến mắt nàng cay xè, nàng chớp chớp mắt, trước mắt mông lung.

“Nam Phi Vũ…”

Nheo mắt lại, nàng thấy hắn đang bị bao vây, thanh kiếm trong tay liên tục tấn công kẻ địch, địch nhân công kích hắn đã lần lượt ngã xuống, đồng thời tên nhọn được bắn từ trên cao cũng nhằm cả vào hắn.

Ánh bạc từ kiếm phát ra tạo thành một tấm lưới, chặn những mũi tên tiến gần đến hắn, nhưng xung quanh vẫn tiếp tục công kích, nàng nhìn thấy y bào Nam Phi Vũ bị chém rách, ngực nàng không khỏi thắt lại.

“Không —” Một mũi tên bắn thẳng về phía ngực hắn, Thôi Lục Bảo bất chấp thân thể suy yếu mà bò dậy lao về phía Nam Phi Vũ.

“Bảo Nhi! Đừng qua đây!” Thấy nàng lao tới, Nam Phi Vũ cả kinh, nhanh chóng quét sạch địch nhân, muốn xông lên bảo vệ nàng.

Không ngờ nàng lao thẳng vào l*иg ngực hắn, ôm lấy hắn xoay người, một mũi tên ấy bắn thẳng vào vai phải nàng.

“Ngô…” Thôi Lục Bảo kêu lên một tiếng, cả người mềm nhũn.

“Bảo Nhi —” Nam Phi Vũ sợ hãi kêu lên, ôm chặt lấy nàng.

Thôi Lục Bảo cắn môi, đau đớn làm người nàng run lên, nhíu chặt mày, từ trong đôi mắt mơ hồ thấy hắn đang hoảng sợ, môi nàng run run, nàng nhìn hắn chăm chú.

Đột nhiên, nàng hiểu ra rồi.

Tại sao hắn tức giận, nàng sẽ hoảng sợ, tại sao hắn không quan tâm đến nàng, nàng sẽ sợ hãi, tại sao mỗi lần nghĩ tới sẽ không thể gặp lại hắn nữa, trái tim nàng như muốn vỡ tan?

A… Hóa ra là như vậy, nàng hiểu rồi, nàng hiểu rồi.

“Nam Phi Vũ, ta, ta…” Nàng muốn nói với hắn, nhưng còn chưa kịp nói ra, bóng tối đã lập tức bao trùm lấy nàng.

Thanh Hoa Cung rực rỡ ánh đèn, Nam Phi Vũ ở bên cạnh giường nhìn Thôi Chân Hạ trị thương cho Thôi Lục Bảo, cơn đau khiến nàng co giật, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều khiến tim hắn đau đớn.

Hắn không ngờ rằng Thôi Lục Bảo sẽ xông lên đỡ mũi tên cho hắn, càng không nghĩ rằng nàng sẽ vì hắn mà bị thương, lẽ ra hắn phải bảo vệ nàng, nhưng mà, nàng lại bị thương vì hắn…

Nam Phi Vũ nắm chặt tay, lần này là lỗi của hắn, hắn quá tự tin vào bản thân, hắn đã sớm bố trí ám vệ bao vây Nhiễm Thanh Nghĩa và đám tàn dư sau khi hắn rời đi một khắc.

Hắn cho rằng hắn mình hắn có thể cứu được Thôi Lục Bảo, có thể bảo vệ nàng thật tốt, không nghĩ tới…

Khoảnh khắc thấy nàng ngất đi, hắn gần như phát điên rồi. Hắn không quan tâm đến đám người Nhiễm Thanh Nghĩa liền bế nàng phi thân rời đi, mà ám vệ vừa kịp tới. Hắn giao đám người Nhiễm Thanh Nghĩa cho ám vệ rồi lập tức đưa Thôi Lục Bảo hồi cung.

Mà nàng trong lòng hắn, lông mày nhíu lại vì đau, hơi thở gấp gáp yếu ớt, mặc dù vết thương trên trên vai đã ngừng chảy máu nhưng gương mặt nàng vẫn tái nhợt không chút huyết sắc.

Nam Phi Vũ đau lòng nhắm mắt lại, hắn thà để vết thương này ở trên người hắn, chứ không muốn nàng phải chịu khổ như vậy, hắn biết nàng sợ đau đến mức nào.

Đến một vết xước nhỏ cũng có thể khiến nàng đau đến chảy nước mắt, huống hồ nàng còn bị mũi tên đâm vào vai, còn chảy nhiều máu như vậy…

Nam Phi Vũ càng nghĩ càng tự trách, vào lúc này, hắn không cách nào giữ được sự bình tĩnh thường ngày, may mà Thôi Lục Bảo không sao, may mà… nàng vẫn còn sống.

Thôi Chân Hạ cẩn thận băng bó vết thương, lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt Thôi Lục Bảo, nhìn thấy muội muội bị thương, nàng cũng rất đau lòng.

“Nam Phi Vũ…”

Nghe thấy Thôi Lục Bảo thấp giọng gọi, trong lòng Thôi Chân Hạ có chút thất vọng, nàng nắm chặt khăn tay, thấp giọng nói: “Kim Lăng hoàng đế, ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Nàng đứng dậy, đặt khăn tay xuống, xoay người ra khỏi nội thất.

Nam Phi Vũ nhìn Thôi Lục Bảo, đưa tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt nàng, phảng phất cảm nhận được hắn, hơi thở của nàng dần ổn định, khóe môi cũng cong lên.

“Ngoan, ta lập tức quay lại với nàng.” Nam Phi Vũ nhìn nàng với ánh mắt nhu hòa, ngón tay khẽ vuốt ve môi nàng một lúc sau mới đi ra ngoài.

Hắn nhìn thấy Thôi Chân Hạ đang đợi sẵn ở ngoài. “Ngươi muốn nói gì với ta?”

Sắc mặt Thôi Chân Hạ nghiêm trọng, tựa hồ đã suy tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Xin ngươi hãy thả tiểu Lục đi.”

“Không thể được.” Đối diện với lời nói của Thôi Chân Hạ, Nam Phi Vũ cũng không ngạc nhiên, cũng lạnh lùng đáp lại. “Nếu như ngươi lại muốn nói về chuyện vô nghĩa này, vậy ta không có hứng nói với ngươi.” Nói xong, hắn chuẩn bị bước vào trong phòng.

“Chẳng lẽ ngươi muốn Tiểu Lục chết sao?”

Nam Phi Vũ dừng lại cước bộ, “Ngươi có ý gì? Ngươi muốn nói vết thương của nàng? Lần này là sơ suất của ta, ta sẽ không để nàng gặp phải bất cứ nguy hiểm nào…”

“Không phải chuyện này, chỉ cần nàng ở cạnh ngươi, mạng nàng sẽ không kéo dài được.” Thôi Chân Hạ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt hiện lên một tia chật vật.

Nam Phi Vũ nheo mắt lại, nghe không ra trong lời nói của nàng có ý gì. “Ngươi muốn nói gì?”

Thôi Chân Hạ hít một hơi thật sâu, chuyện đã đến bước này, nàng chỉ có thể nói ra bí mật của Thôi thị. “Tương truyền tổ tiên Thôi gia là hậu duệ của nhân loại và thiên nhân kết hợp sinh ra, Thôi gia chúng ta đời đời bảo vệ Bắc Ngụy, chúng ta trời sinh đã có linh lực khác với người bình thường, chỉ là sau trăm nay kế thừa, linh lực đã sớm yếu đi. Để duy trì huyết thống, chúng ta sẽ chọn ra người có linh lực mạnh nhất làm vu nữ, sau đó vu nữ sẽ sinh ra vu nữ kế vị, truyền lại huyết mạch cao quý.

“Vậy thì đã sao?” Coi như Thôi Lục Bảo là vu nữ cũng không thể ngăn cản được hắn, hắn cho rằng Thôi Chân Hạ đã sớm biết sự thật này.

“Vu nữ cùng người thường không giống nhau, nàng kế thừa huyết mạch thiên nhân, không thể có tình cảm, một khi hiểu được tình yêu, linh lực của nàng sẽ biến mất, dần dần suy yếu mà chết.” Đây chính là nguyên nhân vì sao Nam Phi Vũ nhất định phải thả nàng đi.

Nam Phi Vũ chấn kinh, hắn nhìn Thôi Chân Hạ bằng đôi mắt đen sắc ben. “Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?” Sao có thể có chuyện này, Thôi Chân Hạ cho rằng hắn dễ bị lừa như vậy sao?

Thôi Chân Hạ biết hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng mình, nàng tiếp tục nói: “Vu nữ các đời đều không hiểu tình yêu, họ lãnh đạm lạnh lùng, thờ ơ với thế tục, nhưng tiểu Lục khác với bọn họ, nàng hoạt bát thích cười, thích nháo, tò mò về mọi thứ, nàng như vậy khiến bọn ta rất lo lắng, chúng ta hết sức bảo vệ nàng, không để nàng có bất cứ cơ hội nào hiểu được tình yêu, không nghĩ rằng…” Nàng sẽ bỏ nhà đi, gặp được Nam Phi Vũ.

Nam Phi Vũ mím chặt môi, sắc mặt lạnh lùng, hắn không muốn tin lời Thôi Chân Hạ, nhưng trong lòng vẫn nổi sóng.