Chương 14

Nhưng hắn lại, chắp tay sau lưng đối mặt với nàng, tuấn nhan không còn cười nữa, ánh mắt nhìn nàng thờ ơ không còn chút dịu dàng.

Hắn như vậy khiến nàng thấy sợ hãi, có một loại cảm giác mất mát khiến lòng nàng hoảng loạn, nhịn không được muốn tiến tới ôm hắn. “Nam Phi Vũ…”

Nhưng hắn lùi lại phía sau, lạnh nhạt mở miệng. “Đứng lại.”

Thôi Lục Bảo dừng bước, ngây người nhìn hắn.

“Nàng muốn đi, trẫm sẽ để nàng đi.” Hắn sẽ không giữ nàng lại.

Thôi Lục Bảo sửng sốt, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn xưng “Trẫm” với nàng, điều này khiến nàng thấy kỳ lạ, mà thái độ của hắn khiến nàng hoang mang.

“Chàng…” Nàng cho rằng hắn sẽ giữ nàng lại, nàng đã từng nghĩ, nếu hắn giữ nàng lại, nàng sẽ cảm thấy có lỗi, sợ làm tổn thương hắn, nhưng nàng vẫn kiên quyết rời đi.

Nhưng mà… hắn không giữ nàng lại, hắn nói để nàng đi.

“Trẫm sẽ để Trần Huyền chuẩn bị lương khô cùng ngân lượng cho nàng, cũng sẽ phái người hộ tống nàng, để nàng bình an trở về Bắc Ngụy.” Hắn ngừng một chút, khẽ cười. “Vu nữ Bắc Ngụy.”

Thôi Lục Bảo trừng mắt nhìn hắn. “Chàng…” Sao hắn lại biết…

“Trẫm không lâu nữa sẽ lập hậu, hy vọng đến lúc có thể nhận được sự chúc phúc của vu nữ, đây cũng chính là vinh hạnh của Kim Lăng.”

Nàng không quen với thái độ này của hắn, Thôi Lục Bảo không nhịn được nói: “Nam Phi Vũ… chàng đừng như vậy, chàng đừng giận ta…”

“Giận?” Nam Phi Vũ nhếch khóe môi, tựa như đang cười, nhưng trong mắt tuyệt nhiên không có ý cười, “Vu nữ nghĩ nhiều rồi, trẫm không giờ nổi giận với những người không quan trọng.”

Người không quan trọng…

Những lời này làm l*иg ngực Thôi Lục Bảo thắt lại, nước mắt trào ra, nàng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.

Như này không phải rất tốt sao?

Nàng vốn dĩ muốn rời đi, hắn cũng không ngăn cản, như nàng đáng lẽ nàng nên yên tâm rời đi, như này rất tốt, rất tốt mà…

Cúi đầu, nàng thấp giọng nói: “Không cần phái người hộ tống, ta có thể tự mình rời đi.”

“Vũ nữ muốn lập tức khởi hành sao?”

“Ừm!” Nàng gật đầu.

“Vậy trẫm để Trần Huyền tiễn nàng.”

“Chàng…” không đích thân tiễn ta sao? Thôi Lục Bảo nuốt những lời muốn nói xuống, yên lặng gật đầu, “Được.”

“Chúc vu nữ lên đường thuận lợi.”

“Ừm… cám ơn.” Thôi Lục Bảo cúi đầu, yên lặng xoay người mở cửa, nàng nhịn không được quay đầu lại, nhưng lại thấy Nam Phi Vũ ngồi trước án thư, cúi đầu nhìn tấu chương.

Hắn sẽ không nhìn nàng nữa.

“Tiểu thư?” Nhìn thấy nàng nhanh như vậy đã đi ra, Trần Huyền trong lòng cảm thấy nghi hoặc, sau đó nghe được tiếng của Nam Phi Vũ.

“Thôi cô nương muốn rời đi, chuẩn bị lương thực cùng ngân lượng đưa nàng ra khỏi thành.” Nam Phi Vũ không ngẩng đầu, vẫn luôn nhìn tấu chương trong tay.

“Vâng.” Nghe Thôi Lục Bảo muốn rời đi, Trần Huyền không khỏi ngạc nhiên, hắn biết hoàng thượng rất thích vị cô nương nàng, hắn còn cho rằng hoàng thượng sẽ phong nàng làm hoàng hậu, không nghĩ rằng…

Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Trần Huyền cũng không hỏi nhiều, đối diện với mệnh lệnh chủ tử, hắn chỉ có thể tuân theo, hắn cúi đầu cung kính trước Thôi Lục Bảo. “Tiểu thư, mời người đi theo tiểu nhân.”

Thôi Lục Bảo mấp máy môi, nàng muốn mở miệng gọi tên hắn, nhưng sự lãnh đạm của hắn làm nàng rụt rè, cắn chặt môi, nàng chỉ có thể cúi đầu, buồn bã thu hồi ánh mắt, chậm rãi ra khỏi ngự thư phòng. Chớp mắt, nàng bỗng cảm thấy bản thân mình như mất đi một thứ gì đó, vô cùng quan trọng…

Vó ngựa lộp bộp, Thôi Lục Bảo cưỡi tiểu bạch mã, mắt hạnh rủ xuống, trên mặt đầy vẻ u sầu hiếm thấy, ngay cả đôi môi hay cười lúc này cũng mím lại ủ rũ.

Cảm giác được tiểu chủ nhân không vui, Tiểu Bạch Cư liền giảm lại tốc độ, từng bước đi vào trong rừng cây.

“Hí—” Nó hất tung bờm ngựa, vó trước giậm vài cái, như muốn hỏi tiểu chủ nhân sao vậy?

“Tiểu Mao Tặc.” Thôi Lục Bảo cúi người ôm lấy đầu tiểu bạch mã, đem mặt chôn ở trong bộ lông mềm mại của nó. “Phải làm sao đây? Ta không vui chút nào.”

Nàng vẫn không quên được Nam Phi Vũ, trong đầu nàng luôn nhớ tới sự lạnh nhạt cuối cùng của hắn, hắn thậm chí còn không nhìn nàng một cái.

Có phải hắn tức giận đến mức không thèm quan tâm đến nàng… không, hắn nói, hắn sẽ không tức giận với người không quan trọng, nàng, đã không còn quan trọng nữa rồi…

Thôi Lục Bảo cắn môi, chóp mũi không khỏi đau xót, câu nói “không quan trọng” khiến nàng rất đau, nàng còn tưởng hắn thích nàng, nếu không tại sao hắn lại muốn nàng làm hoàng hậu của hắn, tại sao lại muốn nàng ở bên cạnh hắn cả đời?

“Không! Không đúng!” Nàng dùng sức lắc đầu, nàng không thể làm hoàng hậu của hắn, cũng không thể mãi mãi ở bên cạnh hắn, chính là bởi vì nàng không làm được, nên mới nói muốn rời đi!

Nam Phi Vũ không giữ nàng lại, như vậy không tốt sao?

Hắn không thích nàng, điều này rất tốt mà! Ít nhất, nàng không cần sợ hắn sẽ đau lòng, hơn nữa… nàng còn chúc cho hắn tìm được một hoàng hậu tốt.

Hắn sẽ đối xử tốt với hoàng hậu, yêu thương nàng, sủng nàng, đối với nàng dung túng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, sẽ…

“Có phải hắn cũng sẽ giúp nàng đầy xích đu…” Đó là xích đu mà hắn làm riêng cho nàng… Nàng nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu.

Không nghĩ không nghĩ nữa, không muốn nghĩ tới nữa!

Nhưng càng không muốn nghĩ lại càng không thể, hơn nữa… nàng cũng rất nhớ hắn.

“Tiểu Mao Tặc, phải làm sao bây giờ? Ta rất nhớ hắn…”

Nhớ ai? Đôi tai của Tiểu Mao Tặc khẽ động.

“Nam Phi Vũ đó! Ta rất nhớ hắn…”

Nghe thấy cái tên Nam Phi Vũ, tiểu bạch mã lập tức dừng cước bộ, không vui khịt mũi, nó vẫn ghi hận Nam Phi Vũ chuyện hắn đánh nó bất tỉnh.

Tên đó có gì tốt cơ chứ?

“Hắn đối với ta rất tốt, hắn cũng đối với ngươi rất tốt!” Thôi Lục Bảo ngẩng đầu, vuốt ve tiểu bạch mã. “Ngươi xem xem, mới bao lâu không gặp, ngươi đã mập lên rồi.”

Đâu? Đâu có? Nghe thấy tiểu chủ nhân nói mình mập, tiểu bạch mã vừa xấu hổ vừa bực bội, nhấc chân đi qua đi lại vài vòng, còn đặc biệt ngẩng đầu lên, bày ra tư thế oai hùng.

Thôi Lục Bảo bị hành động của tiểu bạch mã chọc cười, cười lên vài tiếng xong cũng lập tức biến mất, nàng cụp mắt xuống, vẻ mặt đầy cô đơn.

Nàng nhớ tới mỗi lần nàng cười sẽ có một đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy nàng từ phía sau, nàng sẽ tin tưởng dựa dẫm vào hắn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười.

Bảo Nhi…

Hắn luôn gọi nàng như vậy, có lúc, hắn bị nàng trêu chọc không biết nên khóc hay cười, sẽ dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nàng, sau đó gọi nàng…

“Nha đầu xấu xa.” Nàng thấp giọng, mắt hạnh có chút mê mang, “Nha đầu xấu xa… nha đầu xấu xa… nha đầu xấu xa…”

Nàng không ngừng lặp lại, mọi thứ trong ngự thư phòng đều hiện ra trong đầu nàng.

Lúc này, nàng chợt hiểu ra mình đã làm sai điều gì.

Nàng bảo hắn tìm một cô nương khác làm hoàng hậu, hắn nhất định sẽ tìm được một hoàng hậu hiền lương thục đức sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Nàng không chỉ từ chối, thậm chí còn cười nói với hắn điều này, nàng tự cho rằng cách nói này sẽ an ủi hắn, trút bỏ được áy náy trong lòng nàng, nhưng nàng không biết rằng điều nàng còn quá đáng hơn tất cả.

Nàng thật sự rất tàn nhẫn.

Thôi Lục Bảo che miệng, thân thể không khỏi khẽ run, trời ạ! Nàng đã làm gì với hắn? Tại sao nàng lại tệ như vậy, quá đáng như vậy?

“Phải làm sao, phải làm sao đây…” Nàng hoảng loạn, trong đầu tràn ngập những việc sai trái mà nàng đã làm, còn có thái độ lạnh lùng của Nam Phi Vũ.

Hắn sẽ không để ý đến nàng nữa, hắn để Trần Huyền đưa nàng rời cung, nàng về Bắc Ngụy thành hôn, coi nàng là vu nữ Bắc Ngụy, mà hắn sẽ lập hậu, nắm tay nàng ấy cùng nhau bạc đầu giai lão.

Hai người họ, sẽ không còn gì liên quan đến nhau…

“Không muốn!” Nàng mới không muốn!

Thôi Lục Bảo nắm chắc dây cương, “Tiểu Mao Tặc, chúng ta trở về.” Nàng muốn tìm hắn, nàng muốn xin lỗi hắn, nàng, nàng…

“Tiểu Lục!”

Phía trước có tiếng vó ngựa, Thôi Lục Bảo ngẩng đầu, thấy có người đang tới, mắt hạnh kinh ngạc. “Tỷ tỷ!”

Thôi Chân Hạ trông rất mệt mỏi, khẽ thở dài một tiếng, kéo ngựa dừng lại, tức giận nhìn chằm chằm muội muội mình. “Thôi Lục Bảo, cuối cùng cũng tìm thấy muội! Muội có biết muội trốn đi đã gây ra bao nhiêu phiền phức không? Hôn lễ đã chuẩn bị xong xuôi hết, muội không nói tiếng nào liền bỏ đi, muội có biết trưởng lão lo lắng thế nào, ta có bao nhiêu tức giận không?”

“Muội…” biết đây là lỗi của mình, Thôi Lục Bảo biết lỗi cúi đầu, “Muội xin lỗi.”

Dù sao nàng cũng là muội muội mà mình thương yêu, Thôi Chân Hạ có tức giận đến đâu nhìn thấy dáng vẻ này của nàng cũng giảm đi một nửa, không khỏi thở dài.

“Mọi người tìm muội khắp nơi, lại không để người ngoài biết là muội mất tích, trưởng lão chỉ có thể nói muội không được khỏe, hôn lễ tạm thời hoãn lại. May mà hiện tại chưa có ai nghi ngờ, Tiểu Lục, muội không được phép tùy hứng nữa, muội phải biết trách nhiệm của mình, đi thôi! Theo tỷ tỷ về nhà.”

Về nhà? Không! Không được!

Thôi Lục bảo lập tức ngẩng đầu lên, “Muội không muốn trở về!”

“Tiểu Lục!” Thôi Chân Hạ nhíu mày.

“Tỷ tỷ, muội có chuyện rất quan trọng, bây giờ không thể trở về!” Thôi Lục Bảo cầm tay Thôi Chân Hạ cầu xin, “Tỷ tỷ, cầu xin tỷ, đừng bắt ta trở về.”

“Có chuyện gì quan trọng? Có thể quan trọng hơn việc muội về Bắc Ngụy sao?” Thôi Chân Hạ khó hiểu hỏi.

“Muội có chuyện phải nói với Nam Phi Vũ…”

“Nam Phi Vũ?” Thôi Chân Hạ nhíu mày. “Kim Lăng hoàng đế? Tại sao muội lại quen hắn? Những ngày này muội đều ở cùng hắn sao?”

“Muội, muội đã làm chuyện quá đáng với hắn, hắn còn đang giận muội, hơn nữa còn không quan tâm đến muội, muội rất xấu, rất xấu xa, nhưng hắn không còn mắng muội là nha đầu xấu xa nữa, hắn, hắn rất lãnh đạm, không thèm nhìn muội, hắn gọi muội là vu nữ, không gọi Bảo Nhi nữa…”

Thôi Lục Bảo nói chuyện không mạch lạc, nghĩ tới mình sẽ bị tỷ tỷ đưa về, sẽ không bao giờ có thể gặp lại Nam Phi Vũ nữa, nàng gấp đến mức hoảng loạn.

“Tiểu Lục, muội…” Thôi Chân Hạ lần đầu tiên thấy tiểu muội có bộ dáng này, sự hoảng loạn và lo lắng này khiến nàng sợ hãi.