Chương 5

Năng lượng của cô thật sự không còn, thuốc đã hết tác dụng. Cả người cô đau nhức rã rời.

Tay run. Cô lấy con dao còn lại ra, một viên thuốc màu xanh rơi xuống, cô bỏ nó vào miệng và bắt đầu thiền.

Khoảng 10 phút trôi qua, viên thuốc bắt đầu có tác dụng, nó làm lành những phần cơ hoạt động quá mức và ổn định nắng lượng trong cơ thể. Cô mất khá nhiều phần mỡ thừa và cơ. Nếu hiện tại có gương, cô trông như tụt xuống tận 2kg.

15 phút nữa trôi qua, cô đứng dậy chậm rãi, lết qua cái bàn, ngồi xuống ghế, dẻ xương, lấy cá bỏ vào miệng và rồi vắt nước vào lá uống.

Cô lại ngồi dưới đất thiền.

Sau khi cảm thấy khá hơn. Cô bắt đầu massage cơ thể. Đồng thời suy nghĩ những bước tiếp theo.

Cuộc thi lần này sẽ có 5 người trong đội tìm kiếm. Hai trong số đó là người của cô gài vào. Cô không được đánh dấu họ liên tục trong ba ngày và phải đánh dấu ít nhất một người trong nhóm còn lại.

Cô sẽ tập kích họ vào ban đêm hôm nay và ngày thứ ba. Cô cũng phải biết nội dung nhiệm vụ của hai người kia.

Cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Cô không thể suy nghĩ nhiều trong hoàn cảnh này. Tối nay cô sẽ không dùng thuốc khí công nhân tạo, chỉ có thể làm theo cách thông thường...

____________________________________

Tú Ảnh đang ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh chiếu vào khuôn mặt. Trên màn hình là hình ảnh khu rừng từ nhiều góc camera khác nhau. Ngài đăm chiêu nhìn.

Có tiểu đội Hùng Trương. Ngài cũng có thể thấy chị cả và em út nhưng thê chủ đâu?

Có tiếng gỏ cửa. Ngài nhìn ra hướng âm thanh phát ra. " Papa, papa có ở đó hông?". Tiếng trẻ con vọng vào.

"Papa ra ngay". Ngài nhẹ nhàng đóng màn hình xuống, đứng dậy, ra mở cửa.

Vừa mới mở cửa, một tiểu thân ảnh đã ôm chầm ngài. " Sao vậy Thi nhi?".

Bé ngước đầu lên. Mái tóc đuôi ngựa hơi rối. "Mama lúc nào đi thi về ạ?".

Ngài vuốt mái tóc của bé. " Ba ngày nữa papa dẫn con xem mama thi nha."

Mắt bé mở to. " Tại sao không được bây giờ?."

"Con còn nhỏ nên không được đi xem". Ngài nhéo má bé.

Bé bĩu môi. " Dạ." Cuối đầu xuống. " Papa dẫn con đi mua kẹo hồ lô đi."

"Được thôi, rồi hai cha con mình ăn trưa luôn nhá."

" Vâng". Bé tách ra, nắm lấy tay ngài.

"Đợi papa một chút". Ngài quay trở lại phòng, tắt máy tính, lấy ra điện thoại, kết nối với các camera và đi ra, đóng cửa lại.

Ngài xoay đầu qua. "Nguyệt".

Người phụ nữ tóc tím từ bóng tối bước ra.

Bé cúi chào cô. "Em chào tỉ tỉ."

Nguyệt cúi người chào." Tiểu thư".

Ngài cười, chỉnh lại mái tóc cho bé. "Đi thôi con yêu"

_________________________________

Đang nhắm mắt dưỡng thần được một chút, cô nghe thấy tiếng bước chân.

Mắt mở, cô nhìn lên trên cảnh giác. Cô trốn ngay xuống giường.

Tim cô đập thình thịch.

Chỉ có một người.

Là ai?

Cô không có khí công, họ sẽ không thể nào cảm giác được cô.

Cô thấy một chiếc lá rơi xuống từ ống thông.

Họ đã biết vị trí của cô sao?

Sau vài giây không còn tiếng bước chân nữa.

Cô vẫn nằm yên đó.

Vài giây sau, khi thật sự chắc chắn rằng không còn ai ở trên, cô ra khỏi gầm giường và đi đến ống thông ban nãy.

Nhìn lên, cô đóng nắm thông lại.

Họ đã biết chỗ này.

Cô lo lắng hơn.

Sao họ không bắt cô? Có phải thuộc người của cô không?

Không thể. Người của cô không thể nào biết cô ở đây được.

Tiếng giày của đội tuần tra và muội muội không thể tạo ra âm thanh như thế. Vậy chỉ có thể là tỉ tỉ. Tại sao tỉ ấy lại giúp mình?

Cô nhìn xuống chiếc lá. Quỳ xuống, cầm nó lên nhìn. Tay còn lại xoa nhẹ đầu gối và cái lưng đau của mình.

Trên đó có dòng chữ được đốt tỉ mỉ, điều này thể hiện khả năng điều khiển khí công khéo léo của tỉ. Cô híp mắt , chữ hơi khó đọc nhưng vẫn hiểu được. Cô xoay nó lại cho đúng chiều.

Tìm ngũ hành

Đánh dấu ta ngươi

Đây có thể là nhiệm vụ của hai người đó.

Mình có thể tin được tỉ ấy không? Mình cần hỏi lại người của mình.

Nhưng nếu đúng thì mình cần tránh Khuê Khuê.

Lấy trong túi ra hai viên đá thủy và kim.

Đây có phải là chúng không? Nếu phải thì cũng quá dễ tìm rồi. "Hmm". Cô chau mày lại.

Không, mình cần hoàn thành nhiệm vụ. Cô nhắc nhở bản thân.

Cô xé nhỏ chiếc lá. Cô cần đi chuẩn bị cho đột kích tối nay.

______________________________________

Chào mọi người,

Xin lỗi vì không update trong một tháng.

Giờ đã là Tết nên may mắn là tôi sẽ có thời gian để viết truyện hơn và đăng nhiều nên yayyyy.

Cảm ơn những ai đọc, like và review.

Có ai muốn làm beta cho tôi không?

- Uni