Chương 4: Cuộc thi (p2)

Trương Vũ Gia POV:

Cảm giác hai luồng gió thổi qua mặt, cô bị bỏ lại phía sau.

Đi sâu hơn chút nữa, cô nhìn xung quanh, thấy vài cái camera chưa được bật lên gắn trên cây.

Như Nguyệt báo cáo thì khu đất thí sinh được trốn có giới hạn, nó đã được rào lại, cách chỗ xuất phát 8 km.

Đã đi vào được khoảng 10" còn 50" nữa là sẽ có một đội tìm kiếm đi vào.

Mọi người nghĩ cô sẽ không thể đi sâu lắm vào rừng và sẽ trốn gần hơn.

May mắn là hiện tại trong người cô có đủ thuốc dùng cho ba ngày, nếu cô cẩn thận.

Cô cần kiếm thức ăn, nước uống và chỗ trú ẩn ngay.

Nhìn lại tờ giấy ghi nhiệm vụ.

"Đánh dấu x lên ba người trong đội tìm kiếm mỗi ngày mà không bị phát hiện."

Mẫu thân người thật sự không muốn con thắng.

Cô lấy một con dao găm ra, mở đầu nắm cán, vỗ vào lòng bàn tay, một viên thuốc rơi ra. Cô bỏ nó vào miệng nuốt.

Có một dòng sông cách đây khoảng một km, Đình tỉ và tiểu Khuê cũng đã đến đó. Có khả năng cao họ đã đi chỗ khác, nơi đó quá dễ bị phát hiện.

Vận khí công có từ viên thuốc xuống chân, cô chạy đến đó.

_________________________________________

9h 13p

Khi đến nơi, cô đi khẽ, nhìn xung quanh.

Đúng là không có ai. Camera còn tắt.

Nhưng không có động vật nào đến uống nước, cô đành phải bắt cá, cũng ít để lại dấu vết hơn.

Sau khi bắt được cá, cô lấy dao moi hết nội tạng và xương cá ra. Cô dùng khí nướng chín hết năm con cá.

Khét.

Cô ăn một con, các còn lại cô để trong túi áo khoác, còn nội tạng xương cô chôn xuống đất. Cô làm nóng đôi tay để chúng sạch.

Cô lấy chút nước uống. Cô chưa có thể không dùng công lực để tiệt trùng nước, nên phải uống tạm vậy.

Giờ làm sao để giữ nước? Cô chạm một ngón tay lên môi suy nghĩ

Có nhiều đám rêu. Chúng giữ được nước.

Cô bỏ vào túi quần nhiều nhất có thể, nhưng cũng không được ép chúng quá chặt.

Chắc giờ cũng phải gần 9 giờ rưỡi. Còn nửa tiếng nữa, vậy là đủ để họ không cảm nhận khí công còn xót lại trong không trung. Cô lấy tay quạt làm mất mùi cá nướng.

Cô cũng trét bùn lên mặt và nhưng nơi chưa được che để ngụy trang.

Giờ chỉ cần tìm vài chỗ có thể trốn...

Nhớ rồi.

Lúc nhỏ cô thường vào khu rừng này trốn. Cô cùng ông quản gia có làm một chỗ ở bí mật, cũng không xa lắm. Mất 10 phút đi bộ bình thường.

Cô định phóng đi.

Kiểm tra lại khí công trong cơ thể.

Không đủ để chạy.

Nhưng đủ để đi nhanh hơn một chút.

Mong sau khi hết thuốc sẽ không quá mệt.

Cô thở dài.

________________________________________

9h 26

Vừa đi vừa lấy lá quét để mất dấu chân. Đồng thời phải hạn chế thay đổi cảnh quan.

Chân, tay cô bắt đầu mỏi.

Cũng lâu rồi, cô cũng không nhớ rõ nữa nhưng nó đâu đó quanh đây thôi.

Cây liễu ở đây, thì chỗ đó ở bên trái. Cô nhìn qua.

Đó là một góc nhỏ, nhiều bụi cây. Cô quét đất và lá qua. Một lớp khá dày. Chân cô đυ.ng vào một tay cầm bằng kim loại. Đến bây giờ nó vẫn không bị gỉ.

Cô cười.

Cô ngó xung quanh rồi lấy tay mở nắp lên, cô đi xuống cầu thang, phải cuối thấp xuống vì trần không còn vừa cô nữa.

Bên trong khá đơn giản chỉ có một cái bàn, cái ghế và một cái giường đều được làm bằng kim loại không gỉ, dính đầy bụi. Cô lấy tay truyền khí thổi bớt bụi.

Bị bắt nạt cũng có lợi.

Cô cần ngụy trang chỗ này.

9h30

Cô bước ra ngoài nhẹ nhàng, xem có ai gần đó không.

Cô ra sông bắt thêm cá và thêm rêu.

Đi lấy chút lá rửa sạch rồi gói cá riêng, rêu riêng và 4 con cá cũ lại. Đem chúng trở lại chỗ trú.

9h38

Cô đem đủ lá và cành cây để ngụy trang cho bản thân và nắp hầm.

Cô đan cành lá rồi buộc chúng vào tay nắm.

Mồ hôi cô đổ xuống cành lá.

Cô nhớ ông quản gia có làm lối ra khác vài vài lỗ thông hơi cỡ lòng bàn tay cho cô.

Nên cô cũng ngụy trang cho chúng.

Tạm thời là thế. Cô không còn nhiều thời gian.

9h 48

Chắc còn năm phút.

Cô cần đi lấy dụng cụ để làm dụng cụ làm lưới bắt được ba người trong đội tìm kiếm.

Cô phải hi sinh chiếc áo khoác của mình không?

Đang gom vài loại dây leo, thì cô thấy một vật bằng đá xanh khắc chữ thủy và số một. Thật kì lạ. Cô thấy một thứ tương tự nhưng màu vàng và khắc chữ kim. Cô đều để chúng vào túi quần, lỡ khi chúng thuộc một một phần của cuộc thi.

Sau đó nhanh chóng vào chỗ trú.

9h58

Cô đóng nắp lại, để đóng cành lá xuống đất

Cô thở gấp.

Một lúc, cô đến chỗ thông hơi, mở nắp hờ ra một chút.

10h00

Cô đợi.

Khoảng năm phút sau.

Cô thấy vài bóng người thoăn thoát chạy qua

Cô cảm thấy năng lượng trong người như thể không còn.

__________________________________________

Chào mọi người, Chương này khó viết vì chưa từng ở trong rừng. Chủ yếu là tôi google.

Nên có ai có kinh nghiệp ở trong rừng thì giúp tôi sửa cho chương này và những chương sau. :)

- Uni.