Chương 6

Những con phố chính nhà họ Trương khá tấp nập, nhiều cửa hàng và rạp đầy màu sắc và sản phẩm khác nhau. Con đường họ đang đi qua chủ yếu là mỹ phẩm, trang sức, đến cuối đường sẽ tới được hàng quán ăn.

Tịnh Thi không có vẻ vội vàng lắm, bé nhìn ngắm xung quanh, khá hứng khởi.

Hôm nay xuất hiện các cửa hàng và rạp mới, chủ yếu là chúng có màu hồng làm chủ đạo, ở đó thường bán vòng, trâm cài tóc lấp lánh.

Bé chạy lại một rạp trước một của hàng cùng màu lớn, kéo papa theo. Ngài phải bỏ ngay điện thoại vào túi.

Đứng trước rạp. Người bán hàng nở nụ cười thân thiện. "Chào tiên sinh, tiểu thư. Tiểu thư muốn mua gì?"

Rạp nó quá cao. Bé ngước lên papa, giang hai tay ra.

Ngài bế bé lên. "Ta tưởng con muốn ăn hồ lô." Môi ngài hơi cong lên.

Ngài để bé ngắm phụ kiện.

"Chúng tôi có nhưng hàng mới ra cho phái nữ. Như những ruy băng buộc tóc này". Tay anh hướng vào hàng dây buộc đủ bảy màu với các họa tiết như ngôi sao, con gấu bông hay đám mây. "Hay các đôi kẹp tóc này". Anh chỉ hai đôi kẹp tóc, một màu lam có hình cây trúc và một cam có hình con ong.

Bé nhìn qua một lượt, mắt bé ngưng lại cây trâm cài tóc bằng ngọc cánh quạt. Nhìn vào người bán hàng, tay bé chỉ vào nó.

"Thưa tiểu thư, cây trâm cài khá lớn sẽ không phù hợp với tiểu thư và... nó là trâm cài cho nam nhân." Anh giải thích nhẹ nhàng.

Bé nhìn qua papa của mình. " Không được đâu con yêu, anh bán hàng nói đúng đó, cái này chỉ có con trai dùng thôi và trâm cài buộc vào con sẽ bị đau đấy".

"Không đau". Bé xụ mặt.

"Sau nàu con sẽ được mang cái kim quan khi con lớn lên." Ngài chỉ qua mấy cái giống vương miệng nhỏ gần đó, dù chúng ít họa tiết hơn cũng có một cái trâm cài xuyên qua." Giờ thì con coi thử cái khác xem sao?".

Cho dù thất vọng nhưng bé vẫn nhìn qua cái khác, bé chỉ vào cái ruy băng màu xanh ngọc óng ánh và cái băng đô caro màu cà rốt. "Con lấy hai cái này".

Ngài xoay qua anh bán hàng."Hai cái này bao nhiêu tiền vậy cậu?"

Anh nhìn qua bảng giá. "Cái ruy băng là 6 NDT và cái băng đô là 7 NDT, tổng số tiền là 13 NDT thưa tiên sinh".

"Tôi lấy cả hai" Tay còn lại của ngài móc trong túi ra tờ 50 NDT.

Sau khi có trong tay túi vải đựng hai phụ kiện, ngài đưa Nguyệt, người vẫn yên lặng đi sau. Ngài nói với bé." Giờ hai cha còn mình đi ăn nhé".

"Ân". Bé gật đầu, không còn có vẻ hứng thú với mua sắm.

Ngài vẫn ẫm bé đi ngắm các giang hàng. Lâu lâu ngài xoay qua nhìn Nguyệt nhưng tỉ lắc nhẹ đầu hoặc để tay vào túi rồi lại rút ra. Mỗi khi như vậy, ngài lại cố gắng lấy tay đó ôm bé.

Đến cuối con đường, bé có thêm một con thú bông và một hộp bút màu cùng vài tờ giấy A4.

Ta có thể nhận thấy ngay khi ta bước vào một con phố khác, là màu chủ đạo của nó. Ở con phố mới này đó là màu đỏ đô - Phố ăn uống.

Ập vào đầu tiên, ta có thể hửi được mùi bánh nướng ấm áp.

Tú Ảnh phải mua một cái bánh nướng nhân thịt.

Sau đó, ba người đến quầy kẹo, trong tay Tịnh Thi thì cầm cái bánh màn thầu sữa, còn Nguyệt có một cái bánh bông lan nhân dứa.

Đến quầy kẹo hồ lô, mắt bé sáng lên, miệng còn màn thầu. Chủ quầy là một người đàn ông đứng tuổi, ông cười hiền hậu:" Chào tiên sinh, chào tiểu thư. Tiểu thư lần này muốn ăn gì? Hôm nay tôi có nhiều kiwi hồ lô".

Bé nhai thật nhanh, nuốt hết xuống. " Ăn từ từ thôi con".

Bé bỏ ngoài tai. "Con muốn 2 cái kiwi, một dâu". Tay bé chỉ vào dọc kẹo hồ lô.

"Con ăn nhiều kẹo nhiều quá không tốt đâu?". Bé xoay qua mắt mở to nhìn ngài.

Ngài thở dài."Được thôi, ông chủ lấy cho tôi hai kiwi, một dâu."

Ông chủ cười:"Có ngay".

Cầm ba cây hồ lô, ngài hướng nó ra xa để bé không lấy được:"Á ah, Papa dặn gì về bánh kẹo?"

Tay bé thu lại."Ăn trưa trước"

"Đúng rồi. Đi ăn cháo thôi". Ngài hôn lên trán bé.

Sau khi ăn hết tô cháo ở một nhà hàng, bé ăn hết hai viên kẹo vì quá no nên không thể ăn thêm. Bé xoa bụng mình, mặt hơi tiếc nuối.

"Không sao đâu, ta đem về nhà, lúc nào con muốn ăn papa nấu lại cho." Bé gật đầu, cười mỉm.

Bé bắt đầu lấy bút màu và giấy ra vẽ.

Còn ngài lấy điện thoại ra xem.

Nguyệt ngồi cạnh Tú Anh theo yêu cầu của ngài. Tỉ nhìn xung quanh rồi tạo thêm một lớp màn chắn phía sau ngài.

Nhìn vào màn hình, một bên mày ngài nhướng lên.

Ngài thấy Hiểu Khuê

______________________________________________________________

Tôi gần bắt được tỉ rồi.

Cô nhếch mép.

Một bên má cô bị xước.

Một tay cầm bút lông dầu màu đỏ cô được đưa riêng.

Chân cô dùng lực chân để phóng lên phía trước.

Mục tiêu của cô là người phụ nữ tóc rối màu vàng, áo ngụy trang màu lục, Vũ Đình.

Cô vồ lên. Cô muốn đẩy ngã tỉ của mình.

Khi tay cô chạm vào tỉ...bụp.

Mắt cô trợn lớn.

Tỉ tan thành mây khói, ...

Cô chựng người. Nhìn xuống đất.

Một khúc gỗ. Ghi cùng lời nhắn

"Nhóc còn non lắm"

"Chết tiệt!" Cô nghiến răng.

Chân dậm xuống đất.

_____________________________________________________________

Tú Ảnh cười.