Chương 2: Ba tuổi

Tịnh Thi đang nằm trên sàn phòng khách vẽ gì đó trên giấy. Bé dừng lại ngắm nghía nó rồi cười thật tươi. Bé nhìn qua gấu nhồi bông của mình, như đang giao tiếp với nó. Bé đứng dậy, cầm tranh và thú bông, đi đến hành lang.

Như bình thường, một người phụ nữ với mái tóc màu tím đeo mặt nạ xuất hiện." Tiểu thư đi đâu vậy?". Cô thường được biết dưới biệt hiệu là Nguyệt.

Bé nhìn lên:"Đi gặp papa".

"Chủ nhân hiện tại còn ở trong phòng. Nô tì dẫn tiểu thư đi". Cô đưa tay ra.

Và như thường lệ, bé sẽ nắm lấy bàn tay cô. Tay còn lại phải lân đận ôm gấu bông và giữ tờ giấy.

Cô muốn giúp nhưng hiểu tính tiểu thư nhà mình. Cô chỉ có thể nhìn bé với ánh mắt triều mến.

______________________________________

Hành lang bao quanh lấy khoảng sân rộng, ở giữa có một hồ cá được cầu bắt ngang, nhiều cây to rợp bóng mát. Thoang thoảng hương hoa từ những bụi cây được trồng ở bốn gốc.

Khi đến nơi, Nguyệt tỉ tỉ gõ cửa phòng. Vài giây sau, trong phòng vọng ra: "Vào đi".

Mở cửa phòng, Tú Ảnh, thê nhân của Trương gia đang ngồi trước bàn trang điểm. Mái tóc đỏ được gài kim gọn gàng, ngũ quan sắc sảo, đôi môi nhỏ nhắn, thân người thì mảnh khảnh, yếu đuối.

Bé chạy ngay qua chỗ papa của mình, được ngài ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc.

"Chào buổi sáng Thi nhi. Con có gì cho phụ thân đó?"

Bức trang được đưa lên trước mặt ngài. Ngắm tờ giấy nhăn nhúm một lúc, ngài cười "Con vẽ bạch tuột à? Dễ thương quá!".

Hai hàng lông mày của bé châu lại, tay bé chỉ chỉ vào ngực ngài. "Con ve Papa, ve papa".

Mặt không biến sắc, ngài đáp. "Ah, con vẽ papa đấy à. Mới ba tuổi mà Thi nhi đã vẽ đẹp thế này. Để papa đem bức tranh đính lên tường nhé".

Ngài lấy hai lòng bàn tay vuốt một lần. Tờ giấy thẳng ra. Sau đó, đứng dậy, tay ngài cầm một thanh kim loại tròn mỏng cắm chặt vào tường, một sợi chỉ luồng qua giấy rồi buộc vào thanh kim loại.

Vẻn vẹn chỉ mất năm giây.

Ngài quay lại. "Xong rồi. Phòng papa đẹp lên hẳn". Bé ngưỡng mộ nhìn papa của mình. Rồi chạy lại ôm papa.

Cười khúc khích. Ngài ngồi xuống ngang tầm với bé, hỏi: "Thi nhi ăn gì chưa?"

Hơi chừng chừ một chút, bé lắc đầu. Ngài cười. "Papa nấu cho con ăn nhé".

"Ân".

Ngài nhìn qua Nguyệt tỉ tỉ. "Ngươi đi mời thê chủ ăn sáng. Ta và tiểu thư ở phòng ăn. Nếu nàng bận thì nói với nàng khi nàng xong việc, ta cùng tiểu thư đợi ở đình viện".

Tỉ tỉ bước vào bóng tối rồi biến mất.

Ngài nhìn xuống bé. "Đi thôi". Ngài nắm bàn tay nhỏ bé đi đến phòng bếp.

______________________________________

Tịnh Thi say mê xem papa nấu ăn. Động tác papa vài lúc nhanh đến nỗi bé không nhìn thấy gì. Mùi hương thơm ngập tràn căn phòng.

Hai khắc* qua đi, bữa ăn được đem qua phòng ăn. "Papa phải nấu nhanh nên không được ngon lắm".

Nhìn các món ăn được dọn trên bàn, bé định lấy tay bóc trứng ăn. Bàn tay khác đã chặn lại. " Á ah, đợi chút papa bới cơm đã." Bé bĩu môi nhưng vẫn đợi. "Đây chén cơm và muỗn của con đây. Ah, còn phải ăn chung với rau này nữa. Ăn nhiều rau mới lớn". Bé ngoan ngoãn nghe dù mặt đầy kinh tởm với đống rau. (Dù ăn xong rau bé thấy mình khỏe hơn thật.) Ngài hài lòng xờ đầu con gái.

Hai người chậm rãi ăn.

Một lúc sao, mama chạy vào phòng ăn. "Ảnh nhi, Thi nhi. Đồ ăn còn không?" Mẫu thân chạy đến bên bàn ăn.

Papa mỉm cười đưa thức ăn cho mama. "Thê chủ, phần của nàng đã được ta giữ ấm rồi. Mời thê chủ ăn."

Ngài mở hết nắp ra, thức ăn vẫn còn nóng hừng hực.

Bé không hiểu papa làm bằng cách nào. Trong truyện ghi rằng chỉ có phù thủy mới làm được những điều như vậy nhưng papa không hề có râu hay mũi to. Bé nhìn qua gấu bông Louis của mình.

"Có bit hông?". Cộng sự Louis sẽ luôn nghĩ ra đáp án cho bé vì Louis rất thông minh nha.

" Con nói gì với Lưu Y thế Thi nhi?" Trong lúc đó mama đã ăn gần nửa tô cơm. Bà ưu nhã chùi miệng. "Con với Lưu Y nói gì mà vui thế? Kể cho mama nghe với?"

Nhìn qua hai người, bé đáp "Papa bit lam phép, papa là phu thuy."

" Khụ khụ.." Mama ho khang. " Vậy con nghĩ Nguyệt là gì?".

" Ti ti la ma".

Bà phá lên cười.

"Không phải đâu Thi nhi." Papa kiên nhẫn giải thích. " Bên trong bụng của ai cũng có một thứ gọi là khí. Papa lấy nó ra để làm nhiều thứ, trong đó có giữ nóng thức ăn". Ngài đυ.ng ngón tay vào mấy cái chén canh. Nước trong chén sôi lên.

Bé sờ vào bụng của mình.

"Lớn một chút con cũng có thể làm được thôi". Mama nói thêm vào.

"Nên con nhớ ăn nhiều lên mới có nhiều năng lượng nha". Papa gấp thêm đồ ăn vào chén của bé. "Con ăn thêm rau này đi." Mặt bé xụ xuống.

_____________________________________

* 1 khắc= 15 phút.

Chào mọi người, tôi đang lưỡng lự giữa viêt truyện này theo hướng drama ngược hay ngọt ngào, hay mỗi cái 1 chút? mọi người comment nha.

Uni