Chương 1: Một tuổi

Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã click vào đây.

Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên có thể sẽ có sai sót.

Mỗi chương sẽ ngắn vì tôi chưa viết tốt và tôi thật sự không có nhiều thời gian. Tôi chỉ muốn viết cho nó vui. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Tại sao tôi lại viết truyện này? Tôi thấy thế giới của Thiên giáng hiều thục nam rất thú vị và Tôi muốn xây dựng nó thêm, mở rộng ra.

Một tuần tôi sẽ viết một chương.

Ps: Tôi không rành từ hán việt. Nếu có sai sót gì mọi người thông cảm.

Cảm ơn

- Uni

--------------------------------------

Trong một căn nhà cổ.Oa oa oa. Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên.

"Nữ chủ nhân hạ sinh rồi, mẹ tròn con vuông. Là cái nữ nhi thưa trưởng lão đại nhân". Bà đỡ bước ra, mồ hôi nhễ nhại.

Một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, mặc cổ phục màu lam, quay đầu lại. Đôi mắt sắc sảo sáng lên. "Vậy thì tốt"

Bà quay mặt qua người đàn ông tóc dài phía sau. " Vào xem thê quân và trưởng nữ của ngươi đi".

"Vâng". Người đàn ông hành lễ rồi bước nhanh vào.

_________________________________

Mở cửa ra, ta thấy ngay một người phụ nữ trẻ, tóc vàng kim ngắn, ngồi trên giường đang ôm một hài nhi. Đứa trẻ có vài sợi tóc trên đầu, da thì nhăn nheo nhưng khuôn mặt người phụ nữ lại đầy yêu thương. Cô tên Trương Vũ Gia.

"Thê chủ". Người đàn ông bước lại gần. Hôn đầu người phụ nữ rồi nhìn xuống đứa trẻ. "Hài nhi đẹp thật, nó có mái tóc giống người".

Như nghe hiểu được, đôi mắt màu lam nhìn lên. "Nhưng nó có đôi mắt của ngươi". Người phụ nữ cười với phu tử của mình. Nhìn cô khá mệt tuy nhiên vẫn ánh lên được niềm hạnh phúc.

"Ta nghĩ đặt tên cho hài nhi là Tịnh Thi, Trương Tịnh Thi."

"Tên thật hợp. 净 của sạch, 诗 của văn thơ. Xin chào Thi nhi, ta tên Tú Ảnh. Phụ thân của ngươi". Người đàn ông cười mãn nguyện ngắm nhìn thê quân và hài nhi của mình.

___________________________________

Tịnh Thi là đứa trẻ hiếu kì, luôn nhìn ngó mọi nơi. Đến 6 tháng tuổi bé đã biết bò, bắt đầu gây sợ hãi trong gia tộc. Người hầu chỉ cần quay đi vài phút, lúc nhìn lại thì bé đã mất tăm. Người trong gia tộc ai cũng biết võ công, thính lực rất tốt nhưng không biết vì sao họ lại không nghe được tiếng của bé. Một lần, người hầu phải thót tim khi thấy bé trong phòng vũ khí đã được khóa cửa.

Mẫu thân và phụ thân thì thấy vừa tự hào vừa lo lắng cho bé.

Ngoại tổ mẫu chỉ cười phá lên: "Đúng là cháu gái ta, hahaha".

8 tháng tuổi bé đã gọi được mẹ.

"Mama"

"Con vừa nói gì?" Mẫu thân ngạc nhiên hỏi.

"Mama"

Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống trên mặt phụ thân. Mẫu thân chỉ có thể đứng đó nhìn bé. Khi hoàn hồn được thì xoay qua phu tử mình. " Lấy máy quay lại đây nhanh lên Ảnh nhi mhanh lên!".

Trong tiệc thôi nôi tròn một tuổi, bé lại chọn bánh màn thầu bỏ vào miệng*. Mọi người kể cả Lý Vô Song, trưởng tộc lúc đó cũng phải phì cười.

Sự có mặt của bé làm không khí gia đình họ Trương vui vẻ hẳn.

________________________________

* Trong tiệc thôi nôi ở Trung Quốc cũng có tục chọn đồ vật đoán nghề tương lai của trẻ.