Chương 7: Mai mối

Bạch Thuật trở về gian phòng đổ nát của mình, đặt mông ngồi trên đống rơm rồi bình thản dùng bữa, mặc kệ cả nhà Bạch tam gia đang mắng chửi mình ở bên ngoài.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, cậu vui vẻ ăn hết chén cơm đậu, mùi vị của nó không được ngon lắm, rất khô khan, so ra thì không ngon bằng món bánh bao và điểm tâm lúc chiều.

Nhưng có thể giống như nhà họ Bạch, được ăn cơm trộn với đậu đã là không tồi.

Sau khi dùng xong bữa tối, Bạch Thuật đánh một cái ợ hơi, bụng căng phồng lên.

Cơm đậu rất dễ no bụng, nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ khó tiêu hóa.

Bạch Thuật dứt khoát nằm rạp xuống bắt đầu hít đất, nhưng chỉ mới mười mấy cái đã mệt đến nổi nằm bẹp ra đất.

Không ổn rồi... Cơ thể này thật sự quá kém.

Bạch Thuật nằm trên chiếc giường rơm được phủ vài miếng vải rách, nhớ lại giống đực mình vừa gặp hồi chiều.

Đối phương có gương mặt rất đẹp mắt, lại còn cực kì dịu dàng, tính tình cũng tốt khỏi phải chê, chắc chắn là được rất nhiều người theo đuổi.

Cũng không biết y có thể thích cậu không, tưởng tượng đến cảnh y thích người khác, trong lòng Bạch Thuật như có từng trận bom nổ tanh bành.

Cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Từ khi xuyên vào cơ thể này, cậu còn chưa soi gương lần nào cả, Bạch Thuật cũng không biết mình đã thành cái dáng vẻ gì!

Ngộ nhỡ thân thể này lớn lên rất xấu thì sao? Bạch Thuật không khỏi rùng mình, nhớ tới lúc trước, hình như Bạch Hòa có mắng cậu xấu xí...

Khả năng này cũng rất cao... Vậy chẳng phải, cậu sẽ hoàn toàn không còn chút hy vọng nào sao?

Nghĩ đến đây, Bạch Thuật liền cảm thấy bồn chồn bất an, nằm thế nào cũng không ngủ được.

Cậu lộn mình như một con cá chép, xoay người chạy ra ngoài.

Vào ban đêm, gió lạnh ở thôn Bạch Đường lướt qua người Bạch Thuật, làm cậu nhịn không được mà rùng mình một cái.

Bạch Thuật chạy lon ton một mạch ra bờ sông.

Dòng sông chảy yên ả, ánh trăng treo trên cao như soi mình dưới mặt nước, bóng trăng tròn rung động theo tia sóng gợn.

Cậu khụy gối quỳ bên bờ, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước.

Sống mũi cao, đôi mắt to tròn, làn da có màu lúa mạch, vì quá gầy mà góc cạnh hiện rõ trên gương mặt, giữa mày còn có một nốt lệ chí màu đỏ.

Theo thẫm mỹ của Bạch Thuật, nhóc con này chắc chắn có thể xem là đẹp trai. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là đôi mắt hơi tròn, thoạt nhìn có chút mềm yếu.

Ngoài việc quá gầy, ngoại hình của cậu trông thuận mắt hơn cái vẻ nữ tính của Bạch Hòa nhiều! Bạch Thuật vui sướиɠ nhảy cao ba thước, ngửa mặt lên trời cười ha ha ha.

Xem ra là do Bạch Hòa ganh tị với vẻ ngoài xinh đẹp này rồi, Bạch Thuật nghĩ.

Chỉ cần cậu chăm chỉ rèn luyện, dốc sức xây dựng nên một sự nghiệp lẫy lừng. Với năng lực của cậu, Bạch Thuật tin mình tuyệt đối có thể chiếm được trái tim của giống đực kia, đem đến cho y một cuộc sống tốt nhất!

Bên bờ sông cách đó không xa, mấy thôn phụ đang giặt quần áo nhìn Bạch Thuật làm đủ trò điên điên khùng khùng, chốc lát thì ngắm nghía nước sông, chốc lát thì ngây ngẩn cười.

Các nàng lắc lắc đầu, có chút đồng tình nói: "Ngươi nhìn ca nhi bên kia xem, hình như là nhi tử của Bạch lão gia, ngày nào cũng làm việc cực lực y như nam nhân, giờ lại có hơi điên rồi."

"Nói đến mà thấy thương, nghe đâu y vốn là được gả cho Tam Lang Lý gia, nhưng Lý Tam Lang kia đã thi đậu tú tài, dẫu không lấy được nữ nhi của nhà phú hộ, thì cũng phải lấy được một ca nhi thanh tú có gia giáo. Nhìn bộ dạng như này của y, làm sao xứng với người ta."

"Đúng vậy, vừa nãy y nhìn mình qua sông mới thành ra thế này, có lẽ vì chịu phải đả kích đi. Dù sao cũng là một ca nhi, về sau sẽ phải gả ra ngoài......."

·

Hôm sau, Bạch Trâu thị dậy từ rất sớm, ngay cả cơm cũng không kịp làm đã chạy đến thôn Tây Vương tìm bà tử.

Vương bà tử là đường tỷ của gã góa vợ, thường hay chạy đi buôn dưa lê khắp nơi, nay đi làm mối cho nhà này, mai đi bàn tán chuyện của người ta.

Dựa vào quan hệ của gã góa vợ và Vương bà tử, chuyện làm mai với gã đương nhiên phải tìm bà bàn hôn sự.

"Thôi thôi, vừa nghe đã biết ý đồ của Bạch Trâu thị ngươi." Vương bà tử từ chối ngay lập tức: "Bạch Thử kia làm sao xứng với Vương Mộc Đầu? Tiểu tử kia lớn lên y như nam nhân, vừa nhìn đã biết là kẻ khó sinh, ở trong thôn có hán tử nào muốn cưới về một ca nhi không biết sinh con?"

"Ai nha, lão tỷ tỷ." Bạch Trâu thị cười nịnh nọt: "Vương Mộc Đầu cũng đã có ba đứa con trai, thêm một đứa nữa thì làm sao hắn nuôi nổi?"

"Thôi thì ta cũng muốn nói thẳng, tuy y không sinh được con nhưng sức lực lại lớn, lúc cưới về vừa vặn để y phụ giúp việc nông trong nhà. Coi như Vương Mộc Đầu mua thêm một đứa ở, cũng chẳng mất bao nhiêu tiền. Bạch Thử kia không sinh được con, chẳng phải sẽ liều mạng lấy lòng Vương Mộc Đầu và mấy nhi tử của hắn sao?"

Vương bà tử vừa nghe, cẩn thận cân nhắc một lúc, cũng cảm thấy có ý đúng, vì thế liền đồng ý giúp Bạch Trâu thị nói tốt ở trước mặt Vương Mộc Đầu.

Sau khi đưa Bạch Trâu thị đến cửa, bà ngập ngừng, thử hỏi một câu: "Bạch thẩm, dù sao Bạch Thử cũng là người Bạch gia, cứ gả đi như vậy bộ Bạch tam gia không đau lòng sao?"

"Thôi đừng nói đến chuyện này!" Bạch Trâu thị vội bày ra vẻ đau khổ nói: "Bạch Thử này thật không biết điều, Lý Tam Lang tới muốn bàn chuyện từ hôn, y thế mà đổ hết lỗi lầm lên đầu Hòa Nhi, còn hất cả một bàn thức ăn. Cũng không chịu nhìn xem mình có xứng với người ta không, vẫn nên nhanh chóng gả y đi mới tốt!"

Vương bà tử không nói lời nào, chỉ gật đầu cười. Chờ khi Bạch Trâu thị đi rồi, Vương bà tử nhổ một ngụm nước miếng sau lưng bà ta.

Đúng là thứ mụ già không biết xấu hổ, có ai mà không biết, hôn sự của Bạch Thử là bị Bạch Hòa cướp đi chứ. Đều là lão cáo già ngàn tuổi, nãy giờ bà ta cũng chỉ giả vờ giả vịt mà thôi.

Nhưng ngẫm lại, Bạch Thử là người rất thành thật, cũng tiện việc sai sử, tuy hơi mạnh mẽ một tí, nhưng có thể chắp vá nửa kia cho Vương Mộc Đầu thì cũng không tồi. Nghĩ vậy, bà liền vui vẻ thay y phục đi tìm Vương Mộc Đầu.