Chương 32: Học kỳ mới bắt đầu, gặp gỡ trong trò chơi!

Một tuần sau, tất cả các trường học trong đế quốc đồng loạt bắt đầu học kỳ mới.

Lâm Viễn muốn để đội hộ vệ hoàng gia đưa Lạc Phi tới trường, bất quá Lạc Phi muốn điệu thấp một chút nên không mang theo hộ vệ, cùng em trai Lạc Ninh xuất phát.

Hai người cũng không đi phi thuyền chuyên chở hành khách mà trực tiếp để Trọng Minh chở mình đi, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian.

Lạc Phi thi vào trường quân đội tốt nhất đế quốc, học viện quân sự Thánh La Thước Á, đây cũng là trường của phụ vương cùng ba ba đã học ngày xưa.

Lạc Ninh không thi vào trường quân đội, từ nhỏ cậu đã đọc rất nhiều sách, đặc biệt hứng thú với văn học, bình thường khi rảnh rỗi luôn thích ôm lấy một quyển tiểu thuyết truyền kỳ đọc say sưa, vì thế lúc đế quốc đồng loạt chiêu sinh, Lạc Ninh liền thi vào hệ văn học của đại học Hách Nhĩ Mạn.

Nội quy của học viện quân sự Thánh La Thước Á cực kỳ nghiêm khắc, bởi vì tất cả học viên sau này sẽ có được quân tịch nên phải được bồi dưỡng theo yêu cầu của quân nhân. Nhưng đại học Hách Nhĩ Mạn bất đồng, nó là đại học tổng hợp được thành lập hai mươi năm trước, sau khi đế quốc đã tiến hành cải cách, alpha, beta, omega đều có thể nhập học, tác phong của trường rất tự do thoải mái, ngành học rất nhiều. Trong đó, hệ kinh kế, hệ máy tính cùng hệ văn học đều có giáo sư tốt nhất đế quốc giảng dạy.

Đại học Hách Nhĩ Mạn cùng học viện quân sự Thánh La Thước Á đều nằm ở tinh vực Dao Quang, đây cũng là nơi tập trung đại đa số các trường học của đế quốc, chẳng qua hai trường nằm ở hai tinh cầu khác nhau mà thôi. Nếu có cơ giáp có khả năng phi hành thì chỉ cần mất một giờ bay là tới nơi. Nếu là Trọng Minh thì chỉ cần nửa giờ.

Lạc Phi đưa em trai tới đại học Hách Nhĩ Mạn— cậu rất có phong phạm huynh trưởng, đưa Lạc Ninh tới tận ký túc xá cất hành lý.

Những xá hữu khác không ở, Lạc Phi liền dặn dò Lạc Ninh: “Bên trường học dựa theo ý phụ vương sẽ giữ kín thân phận của em, ngoại trừ những người quen biết, những đồng học khác sẽ không biết em là nhị hoàng tử. Bất quá dù sao em cũng là omega, dáng vẻ dễ nhìn, lại còn có tài hoa, khẳng định sẽ có rất nhiều người theo đuổi, em nghĩ xem mình nên ứng phó thế nào chưa?”

Lạc Ninh thản nhiên nói: “Em không có hứng thú với chuyện yêu đương, trong thư viện có nhiều sách như vậy, cả bốn năm học cũng chưa chắc xem xong, làm gì có thời gian rảnh để ý đám alpha kia.”

Lạc Phi mỉm cười xoa đầu em trai mê sách nhà mình: “Vậy mỗi ngày em cứ đóng đô ở thư viện đi.”

Lạc Ninh né tránh tay Lạc Phi, bất mãn: “Chúng ta là song sinh, anh chỉ sinh sớm hơn em có năm phút thôi, đừng có luôn làm ra vẻ anh trai xoa đầu em như vậy.”

Lạc Phi rụt tay lại: “Tóc của em thực mềm, cảm xúc rất tốt.”

Lạc Ninh liếc trắng mắt, bình tĩnh nói: “Em sẽ giúp anh lưu ý Mạc Hàm học trưởng. Nếu có ai thổ lộ, em sẽ báo cho anh biết.”

Lạc Phi gật đầu: “Tốt. Nếu có alpha nào làm phiền em, em cứ báo với hoàng huynh, anh sẽ qua đây giúp em giải quyết.”

Hai anh em nhìn nhau mỉm cười, ăn ý đạt thành hiệp nghị.

Lạc Phi xoay người: “Anh đi đây, em ở trường phải tự bảo trọng.”

Lạc Ninh gật đầu: “Ừm, nghe nói huấn luyện bên trường quân đội rất vất vả, hoàng huynh phải cố gắng a.”

Lạc Phi tự tin nhướng mày: “Vấn đề đó không làm khó được anh đâu. Lúc nhỏ bị ba ba đánh thành thói quen rồi, không sợ bị đánh.”

Lạc Ninh nén cười: “Vậy anh mau đi đi, tạm biệt.”

****

Lạc Phi rời khỏi đại học Hách Nhĩ Mạn, đi tới học viện quân sự Thánh La Thước Á báo danh.

Học viện này nằm trong căn cứ quân sự trọng yếu của đế quốc, trừ bỏ học viện còn có quân đoàn Sắc Vi, một trong năm đại quân đoàn đóng quân ở đây. Hơn nữa diễn tập quân sự quy mô lớn hàng năm của quân bộ cũng được cử hành ở đây, đến khi đó, nhóm ngoại công, phụ vương có thể sẽ tới tham gia.

Vừa đến trường quân đội, Lạc Phi lập tức cảm giác được không khí trang nghiêm, hoàn toàn bất đồng với không khí tự do thoải mái ở đại học Hách Nhĩ Mạn.

Ngay cổng học viện có một pho tượng lớn giống như hùng ưng giang cánh bay tượng, đây là hình tượng trên quân hiệu học viện Thánh La Thước Á, đã có lịch sử mấy trăm năm.

Sau khi tiến vào bên trong, trừ bỏ nhóm tân sinh tới báo danh, tất cả mọi người đều mặc quân trang chỉnh tề, dáng người cao ngất, trên người tỏa ra phong phạm cương nghị quả quyết của quân nhân đế quốc.



Lạc Phi cùng đồng học xung quanh báo danh đăng ký, sau khi kiểm tra sức khỏe thì lĩnh hai bộ quân trang thích hợp, sau đó đi đến khu ký túc xá của học viên.

Lạc Phi vừa vào cửa liền nhìn thấy một nam sinh thân hình cao lớn từ phòng ngủ đi ra, tầm mắt hai người đối diện, Lạc Phi chủ động chào hỏi: “Là xá hữu à? Xin chào.”

Đối phương lịch sự gật đầu một cái, lạnh lùng thản nhiên nói: “Xin chào đại hoàng tử điện hạ.”

Lạc Phi có chút ngoài ý muốn: “Cậu biết tôi à?”

“Trước đó có gặp qua ở tiệc sinh nhật. Tôi gọi là Lộ Đức Duy Hi, là con trai của tướng quân Mại Khắc Nhĩ quân đoàn Tinh Thần.”

Khách khứa trong buổi tiệc rất nhiều, Lạc Phi tự nhiên không có khả năng nhớ hết toàn bộ, thế nhưng tướng quân Mại Khắc Nhĩ thì cậu biết, đế quốc không có quá nhiều thượng tướng ba saoo, Lạc Phi từng nghe nói tướng quân Mại Khắc Nhĩ có một đứa con trai, tính cách khá âm trầm, rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, thật không ngờ lại trở thành xá hữu của cậu.

Ngũ quan Lộ Đức Duy Hi rất anh tuấn, chỉ là thần sắc lạnh lùng nên thoạt nhìn có vẻ không dễ ở chung.

Lạc Phi mỉm cười vươn tay: “Xin chào. Vài năm này sẽ ở chung một phòng ký túc xá, hãy giúp đỡ nhau nha?”

Lộ Đức Duy Hi chỉ đáp một tiếng: “Ừm.”

Quả nhiên giống như lời đồn, là một hũ nút không thích nói chuyện.

Bất quá Lạc Phi cũng không để ý, xá hữu chỉ cần không nháo mâu thuẫn, giữ bầu không khí chung hòa hợp là đủ rồi, không nhất định cứ phải trở thành tri kỷ của nhau.

***

Ngày tiếp theo, học viện Thánh La Thước Á tổ chức điển lễ nhập học cho tân sinh, tất cả mọi người phải mặc quân trang tới lễ đường tuyên thệ.

Tuy từ nhỏ Lạc Phi được phụ vương bồi dưỡng vô cùng nghiêm khắc như quân nhân, thế nhưng mặc quân trang chính thức vẫn là lần đầu tiên.

Thiếu niên trong gương tư thế oai hùng chói mắt, một thân quân trang màu lam làm dáng người cậu càng có vẻ cao ngất thon dài hơn. Đại khái là vì quân trăng tăng lên khí thế, Lạc Phi mặc một thân quân trang thoạt nhìn bớt đi chút ngây ngô của thiếu niên tuổi mười tám, tăng thêm vài phần ổn trọng cùng giỏi giang.

Xá hữu Lộ Đức Duy Hi thì có hình tượng quân nhân cao lãnh cấm dục, sắc mặt lạnh như băng không có chút biểu tình.

Hai người tiến vào lễ đường, chung quanh đều là tân sinh, đồng loạt mặc quân trang.

Điển lễ nhập học sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ sáng, tất cả tân sinh sẽ đọc lời thề với huy chương quân bộ, đại biểu từ hôm nay trở đi bọn họ chính là quân nhân của đế quốc.

Sau khi lễ tuyên thệ kết thúc, tân sinh ở các hệ bất đồng sẽ bắt đầu một tháng đặc huấn nhập học.

Đặc huấn của trường quân đội trừ bỏ kỹ thuật quyết chiến, bắn súng, điều khiển cơ giáp, Lạc Phi là học viên của hệ chỉ huy còn phải tham gia huấn luyện mô phỏng chiến trường. Tất cả học viên sẽ tiến vào ảo cảnh mô phỏng chiến đấu với quân địch, rất nhiều tân sinh không có trụ cột căn bản, bị đánh đến tơi tả, cơ giáp do mình điều khiển không ngừng nổ tung, cảm giác đó thật sự rất khó chịu.

Một tháng này, nhóm tân sinh phải nắm giữ kỹ thuật chiến đấu cơ bản.

Đây là khảo nghiệm tinh thần lực rất lớn, chỉ cần ý chí yếu kém thì tâm lý sẽ bị hỏng mất sau khi cơ giáp không ngừng bị nổ mạnh.

Huấn luyện tinh thần lực khắc nghiệt đến biếи ŧɦái, huấn luyện thể lực cũng rất tàn khốc, huấn luyện đói khát bắt học viên liên tục không ăn cơm trong vài ngày nhưng vẫn phải bảo trì sức phán đoán bình tĩnh; mang theo phụ trọng di chuyển mấy chục km cơ hồ ép khô toàn bộ thể năng, trong trạng thái sức cùng lực kiệt đó còn phải cảnh giác đề phòng nhóm giáo quan đột kích đánh lén, phải bảo trì cảnh giác mọi lúc mọi nơi, bằng không nếu bị đánh giá là không thành công thì phải huấn luyện lại hạng mục đó một lần nữa…

Một tháng đặc huấn này, nếu có thể thành công thông qua, nhóm tân sinh đều lột đi một tầng da.

Cường độ huấn luyện dày đặc như vậy, buổi tối khi về tới ký túc xá, nhóm tân sinh cơ hồ đều ngã lăn ra ngủ, giấc ngủ thiếu thốn nghiêm trọng, phải quý trọng mỗi phút mỗi giây nghỉ ngơi.

Thế nhưng Lạc Phi không giống.



Mỗi ngày sau khi trở lại ký túc xá, Lạc Phi lập tức đăng nhập khoang trò chơi, cùng Phất Lan Khắc, Khải Tư Lâm chơi Quy Luật Rừng Rậm.

Dạng trò chơi toàn tức thế này kỳ thực cũng rất hao tâm tổn sức, bởi vì hoàn cảnh được thiết kế đặc biệt chân thật, lực chú ý cũng cần tập trung cao độ mới có thể cam đoan sẽ không bị người chơi khác đánh chết.

Lạc Phi cũng không vì huấn luyện gian khổ mà gác lại kế hoạch của mình.

Cậu muốn mình phải nhanh chóng trưởng thành, trở thành một nam nhân có thể đảm đương, có thể theo đuổi người mình thích.

Nghĩ tới Mạc Hàm, Lạc Phi liền cảm thấy cả người tràn đầy động lực.

****

Nửa tháng sau, một tối nọ Lạc Phi đăng nhập vào trò chơi, vừa tiến vào đội ngũ thì ngoài ý muốn phát hiện trong đội có thêm một người, ID là MH.

Là Mạc Hàm!

Đội ngũ tiến vào phó bản, nhìn Mạc Hàm ở bên cạnh, tâm tình Lạc Phi kích động tới mức không có cách nào hình dung.

Mạc Hàm trong trò chơi dùng dung mạo thật của mình, vì thế nhân vật trước mắt cùng Mạc Hàm chân chính giống nhau như đúc, ngũ quan tuấn thú, chiều cao cũng tầm 1m8.

Mạc Hàm không mặc quần tây áo vest nghiêm cần như bình thường, ngược lại mặc quần áo dễ vận động, áo không tay màu trắng lộ ra cánh tay xinh đẹp, áo bỏ thùng làm thắt lưng đặc biệt nhỏ gọn, bên hông còn đeo một túi trang bị, trong quá trình thám hiểm có thể dùng để chứa đạn.

Mạc Hàm như vậy suất tới mức làm Lạc Phi không thể dời tầm mắt.

Lạc Phi cố nén xúc động muốn nhào qua ôm chầm lấy đối phương, cố ra vẻ bình tĩnh nói: “Vị này là…”

Phất Lan Khắc giới thiệu: “Đội trưởng Mạc Hàm của chúng ta, mấy hôm trước vừa mới khai giảng nên cậu ấy khá bận rộn, hôm nay mới có thời gian rảnh vào chơi.”

Âm thanh bình tĩnh của Mạc Hàm vang lên bên tai: “F Tiên Sinh chính là vị đội hữu có kỹ thuật chiến đấu đặc biệt lợi hại mà cậu nói à?”

“Đúng vậy, cậu ta theo tụi tôi đánh hình thức khó nửa tháng nay rồi, mỗi lần đều giành được hạng nhất.”

Mạc Hàm nhìn về phía F Tiên Sinh ở bên cạnh— diện mạo hệ thống đặt ra, là gương măt vô cùng phổ thông.

Thế nhưng lúc này gương mặt kia lại mỉm cười đặc biệt sáng lạn, nhìn anh, tủm tỉm vươn tay tới nói: “Xin chào đội trưởng, em là đội hữu mới, xin chiếu cố nhiều hơn.”

Mạc Hàm vươn tay bắt tay đối phương một chút, cũng không nghĩ quá nhiều về thân phận đối phương, chỉ nghĩ là một đội hữu lợi hại mà Phất Lan Khắc gặp gỡ trong trò chơi.

Chính là người này tươi cười cũng quá sáng lạn đi.

Biểu tình của mặt hệ thống cư nhiên có thể cười sinh động đến vậy à?

…(cont)…

Thật lâu thật lâu sau, sau khi biết rõ chân tướng, đầu Mạc Hàm đau như muốn nứt ra.

Mạc Hàm: vì cái gì tôi lại tặng khoang thuyền trò chơi cho cậu ấy nhỉ?

Mạc Hàm: tôi tự cầm lấy một tảng đá đập lên chân trái, sau đó lại chuyển qua đập luôn chân phải?

Lạc Phi: ^_^ ^_^ ^_