Chương 114: Chuyện vui của Tuyên gia

Bởi vì một câu nói của Đường Cẩn Phong mà Tuyên Nhược Phong lúc này đã hoa thành hồ nhão bị Trương Thắng đưa thẳng đến Tuyên trạch.

Trương Thắng chính là quản không được miệng của mình, nhịn không được đem nghi hoặc trong lòng hỏi Tuyên Nhược Phong: "Tuyên thiếu gia, cậu thực sự rất thích tướng quân sao?"

"Thích chứ, hơn nữa, không bao lâu nữa, anh phải đổi xưng hô với tôi rồi." Tuyên Nhược Phong khẽ nhếch môi cùng đôi mắt hoa đào phủ sương lấp lánh ý cười khiến người ta say mê.

Trương Thắng nghe vậy mê man bối rối không hiểu ra sao: "Đổi xưng hô...Là có ý tứ gì?"

"Đến lúc đó thì anh sẽ biết." Tuyên Nhược Phong bán cho Trương Thắng một tin không đầu không đuôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái người này thoạt nhìn khôn ngoan khéo léo, trong đầu lại không có nặng tâm tư. Chẳng trách đến giờ vẫn chỉ làm tài xế cho Đường Cẩn Phong, chính là do đối phương đôi khi thực sự không biết thức thời.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, thời điểm hắn và Đường Cẩn Phong đang nói chuyện, Trương Thắng muốn tiến lên "phá hư", nếu không phải Nguyễn Thanh kịp thời ngăn cản, hôm nay cũng không thể nghe được đáp án từ Đường Cẩn Phong.

Đường Cẩn Phong cũng đã nói là sẽ đem hắn bồi cho hắn, hắn tin Đường Cẩn Phong nhất định sẽ không nuốt lời, nhẩt định sẽ chuẩn bị sính lễ mang đến nhà hắn.

Trương Thắng vẻ mặt không thể hiểu được đưa Tuyên Nhược Phong về Tuyên gia.

Trương Thắng trở về Đường trạch, đi vào thư phòng của Đường Cẩn Phong, thật cẩn thận suy nghĩ một lần, muốn hắn đổi xưng hô như thế nào?

Nguyễn Thanh thấy vẻ mặt mê man của Trương Thắng, trầm mặc nhìn thoáng qua Đường Cẩn Phong đang xem tư liệu, chủ động lên tiếng hỏi Trương Thắng: "Làm sao đấy? Anh cùng Tuyên thiếu gia nói chuyện gì?"

"Tuyên thiếu gia bảo ta tương lai phải đổi xưng hô, chính là ta vẫn chưa nghĩ ra phải đổi như thế nào? Nhược Phong? Tiểu Phong? Tiểu Phong Phong?" Trương Thắng thắc mắc không thôi, đột nhiên cảm thấy có một đạo khí lạnh đánh tới, từ trong xương cốt truyền đến lạnh lẽo khiến gương mặt hắn cứng đờ, sau đó thật cẩn thận dùng khuôn mặt như đưa đám nhìn về phía tướng quân. Hắn lại nói sai cái gì rồi sao?

Đường Cẩn Phong chỉ liếc nhẹ Trương Thắng một cái, lại chăm chú nhìn tư liệu, ánh mắt càng thêm tăm tối sâu thăm...Đổi xưng hô sao? Đường Cẩn Phong khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nguyễn Thanh lập tức nhận ra lời nói của Tuyên Nhược Phong rốt cuộc là có ý gì, Tuyên Nhược Phong thực sự không chút nào che giấu mộng tưởng đối với tướng quân nhà hắn. Rõ ràng Tuyên Nhược Phong và Vương Sơ Tình đều là bám lấy tướng quân không buông, nhưng một người lại chọc cho tướng quân chán ghét, một người lại làm tướng quân rung động.

Bên ngoài đều nói tướng quân là người không thích cho không ai bất cứ thứ gì, cho nên không ít người vẫn luôn ở trước mặt tướng quân tỏ ra rụt rè đến mức trầm lặng luôn, đến cả việc nghe điện thoại cũng không dám mở lời, những người e là sẽ không ngờ tới tướng quân cũng có ngày vì một người mà phải trốn chạy đâu.

"Không có thêm bất kì manh mối gì, chẳng lẽ trên thế gian này thật sự có người đến không thấy bóng, đi không dấu vết?" Đường Cẩn Phong hơi nhíu mày kiếm, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ nhịp, video Tuyên Nhược Phong bị Dương Mỹ Như tấn công không biết khi nào lại bị truyền lên trên mạng.

"Tướng quân, nếu thực sự có người gϊếŧ người mà không dấu vết gì, vậy theo năng lực cá nhân, hẳn là cao hơn tướng quân một bậc, có khi nào người gây án là mấy lão nhân gia ở thế gia hay không?" Nguyễn Thanh nhắc đến lão nhân gia, thông thường tuổi thọ của những người đó cũng đã hai trăm tuổi, nhưng nếu có vài chuyện ngoài ý muốn, linh năng giá có thể sống đến hai trăm năm thực sự rất ít.

"Vào lúc vụ án xảy ra, Liễu gia cũng xảy ra chuyện." Đường Cẩn Phong lại nhớ đến giữa thiếu niên và Liễu gia từng có ân oán, mới vừa bỏ nghi hoặc với thiếu niên lại bắt đầu có xu hướng quay trở lại.

Trương Thắng nói: "Không phải người của cục Khí Tượng nói đây chỉ là hiện tượng thời tiết khó gặp trong trăm năm qua hay sao?" Hai chuyện này như thế nào cũng giống như không thể liên quan đến nhau được.

"Chuyện của Lưu gia nhất định phải giải quyết, kêu người nhanh chóng đem tinh thạch đưa cho đám tinh tặc đến đàm phán đi."

Nguyễn Thanh gật đầu: "Dạ vâng."

Đường Cẩn Phong đứng dậy, đội mũ che đi ánh mắt sắc bén của mình.

"Tướng quân, ngài đang muốn đi đâu vậy?" Trương Thắng vội vàng đuổi theo Đường Cẩn Phong.

"Thay Đường Minh thu thập cục diện nó đã gây ra."

Nguyễn Thanh vội vàng bước theo phía sau Đường Cẩn Phong, rất không tán đồng: "Tướng quân, chuyện của Dương gia cứ để cho tôi đi xử lý đi ạ."

"Đây là lần đầu tiên ta biết con trai ta lại chà đạp con gái nhà người ta như vậy, chuyện này cho nên vẫn cứ để ta ra mặt mới có thể giải quyết thỏa đáng được."

Hai người là tâm phúc của Đường Cẩn Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý, xem ra có một vài chuyện vẫn nên giấu tướng quân mới tốt, nếu không đường đường là một tướng quân lại muốn đi xử lí họa do con trai gây ra.

Tuyên Nhược Phong vừa về đến nhà đã tiến vào phòng khách, thấy tam ca đang nói chuyện với người khác rất vui vẻ.

"Tam ca, anh đang làm gì vậy?" Tuyên Nhược Phong hỏi.

Tuyên Nhược Tây bảo người hầu lui xuống, sau đó tiến đến chỗ Tuyên Nhược Phong, ánh mắt mang theo ý cười không che giấu được, khóe môi đều sắp kéo lên tận mang tai.

Tuyên Nhược Phong lần đầu tiên thấy tam ca cười rạng rỡ đến vậy, cũng bị nụ cười của tam ca ảnh hưởng, không nhịn được mà cười theo.

"Nhà chúng ta sắp có cháu trai cháu gái rồi." Chỉ cần tưởng tượng thôi Tuyên Nhược Tây cũng thấy tâm sung sướиɠ rồi, hắn thực sự rất thích trẻ con, không biết vì cái gì vẫn luôn rất thích trẻ con, cho nên so với mấy anh em khác thì hắn lại dụng tâm chăm sóc Tuyên Nhược Phong hơn chỉ bởi vì khi còn nhỏ Tuyên Nhược Phong vừa mềm mai lại vừa đáng yêu.

Tuyên Nhược phong nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc: "Tứ ca mang con của anh ấy trở về rồi ạ?" Cuối cùng hắn cũng nhớ ra cái gì không đúng lắm từ hôm qua tới giờ, hắn nhớ tứ ca cùng cô gái kia quen biết nhau chưa bao lâu, rốt cuộc là dùng phương pháp nào mà liền một lúc đã sinh ra hai đứa con? Hay là bởi vì do hắn trọng sinh nên đã thay đổi, tứ ca cùng cô gái kia lại thành có duyên không phận.

"Không có trở về, có điều anh đã hỏi qua lão tứ, nó nói là sinh hai. Chỉ là lúc anh hỏi nó ở đâu thì nó lại không chịu nói, gần đây cũng không đến hỗ trợ anh." Tuyên Nhược Tây bất đắc dĩ, hắn thực gấp không chờ nổi muốn gặp hai đứa cháu trai của mình rồi.

Tuy rằng hắn rất tiếc khi tứ ca cùng cô gái kia không thể ở bên nhau, nhưng Tuyên Nhược Phong vẫn là nhịn được xuống mà nói nhỏ: "Đây rõ ràng là lên thuyền trước sau đó mới mua vé bổ sung đây mà!" Tuy nói không hề cảm giác chân thật nào nhưng nếu đã là lựa chọn của tứ ca, hắn nhất định sẽ không phản đối.

Sau đó Tuyên Nhược Phong không hề hay biết rằng chính vì do hắn lập flag quá sớm mà hôm sau đã bị vả mặt không trượt phát nào.

"Tóm lại chuyện này tạm thời đừng nói với ba mẹ, chờ hai người trở về cho bọn họ một kinh hỉ." Tuyên Nhược Tây nói.

Tuyên Nhược Phong khẽ gật đầu đồng ý, sau đó nói muốn trở về phòng của mình.

Tuyên Nhược Tây thu lại ý cười trên mặt, vươn tay tóm lấy bả vai Tuyên Nhược Phong, ánh mắt lăng lăng nhìn chằm chằm Tuyên Nhược Phong: "Tiểu Phong à, lời của ca ca hôm qua nói với em có phải em chưa từng để tâm đúng không? Anh đã nhắc nhở em là không được rời khỏi nhà rồi cơ mà." Kết quả là em trai hắn nhân lúc hắn không đẻ ý lại cố ý đi đến nơi không cần đến.

"Em..." Tuyên Nhược Phong biết lần này chắc chắn tam sẽ không dễ dàng tha cho hắn đâu.

Vì vậy, Tuyên Nhược Phong liền được tam ca giáo huấn hết mười phút đồng hồ, cũng may bởi vì tứ ca có con, tam ca cao hứng nên mới rút ngắn thời gian răn dạy.

Ăn xong cơm chiều, tam ca đem Tuyên Nhược Phong về phòng liền vội vã rời đi, Tuyên Nhược Phong cũng từ miệng người hầu biết được chú Quách cư nhiên vốn chưa hề ra khỏi phòng của mình, khóe miệng giật một chút, lập tức kêu người lên gọi.

Trước mặt Tuyên Nhược Phong quản gia hai mắt sưng đỏ xuất hiện.

Nhìn hai mắt chú Quách sưng to như hai hạch đào, Tuyên Nhược Phong kinh hoảng: "Chú Quách, sao đôi mắt của chú lại thành ra như vậy?"

"Không có chuyện gì, hôm qua là do tôi xem một bộ phim có chút cảm động thái quá mà thôi." Quản gia thản nhiên nói dối, "Tiểu thiếu gia muốn tôi làm gì vậy?"

Xem phim do Lam tinh sản xuất cũng có thể cảm động thành như vậy, Tuyên Nhược Phong thực sự bội phục quản gia nhà mình một cách sâu sắc, lời nói dối cũng có thể đến mức mặt không đổi sắc. Vả lại, chú Quách đã khóc nguyên cả một đêm như vậy, hẳn là rất đau lòng, nhưng lại không thể khóc thành tiếng, hắn có thể hiểu được.

Tuyên Nhược Phong khóe miệng hơi nhếch lên: "Chú Quách, tôi nghe nói em bé rất khó chăm, cho nên tôi muốn mua một ít thực vật không gây hại trồng ở hậu viện, trong nhà cũng sẽ có một ít không khí tươi mát, như vậy đổi với em bé cũng rất có lợi. Chú cảm thấy chủ ý này của tôi thế nào?"

"Tiểu thiếu gia, như vậy không phải sẽ tốn rất nhiều điểm tín dụng? Không cần phải phiền toái như vậy đâu." Hắn không phải cố tình không muốn cho thiếu gia vui vẻ lên. Nhưng trong nhà bây giờ cũng chỉ có một người hầu, cũng không thể bảo nhân viên phụ trách bảo an qua đó chăm sóc hoa cỏ được. Hơn nữa hắn không hi vọng tiểu thiếu gia tiêu xài hoang phí như vậy.

"Tôi với ba mẹ đều có ý định này."

Thấy Tuyên Nhược Phong đã nghĩ kĩ rồi mới nói, chú Quách bất đắc dĩ hỏi: "Có phải không sẽ mời một người đến chăm sóc hoa cỏ?"

"Đương nhiên là để chú làm rồi, có như vậy thì chú cũng không cần chạy đến học viện võ thuật..."

Tiếp đó, đáp lại lời đề nghị của Tuyên Nhược Phong là quản gia xoay người rời đi, thể hiện rất rõ sự kháng nghị. Nhìn quản gia giận dỗi rời đi, Tuyên Nhược Phong bất đắc dĩ không thôi, đề nghị chắc chắn là làm cản trở kế hoạch huấn luyện ban đầu của chú Quách, đương nhiên sẽ không thể dễ dàng thành công từ lần đầu tiên được rồi.

Bởi vì sắp trở thành chú cho nên tâm tình Tuyên Nhược Tây vô cùng tốt đi đến một cửa hàng nhỏ tương đối vắng ở tầng trệt phố thương mại, treo trước cửa hàng bốn chữ quán bar Tiểu Khê.

Tiến vào bên trong, hơn mười mét là quầy bar phổ thông. Cách đó mấy mét có một cái sân nhảy, là loại sân khấu nhỏ vừa. Bởi vì không có nhiều khách nên đã đặt mấy cái bàn nhỏ để phục vụ khách hàng.

Tuy nhiên, vào lúc lễ tết vẫn rất náo nhiệt, lúc ấy sẽ mời người tới biểu diễn. Quán bar này không chỉ bán mỗi rượu, thỉnh thoảng cũng sẽ bán cơm cho mọi người. Đối với chuyện kiếm tiền, Tuyên Nhược tây vẫn rất có đầu óc.

Nhìn thấy Tuyên Nhược Tây xuất hiện, bartender vẫy tay: "Ông chủ, anh đến rồi."

"Thịt khô hôm nay bán thế nào?" Tuyên Nhược Tây nhìn phía dưới quầy bar hỏi.

"Tất cả đều đã bán hết rồi ạ." Bartender hào hứng nói, hắn cũng đã thử một miếng, hương vị không tồi chút nào, khó trách bán đắt như vậy vẫn có rất nhiều người mua.

Nhìn doanh thu thịt khô bán trong một đêm thu vào nhiều hơn gấp mấy lần số hắn bán thường ngày, Tuyên Nhược Tây ở trong suy tính chi bằng dứt khoát đóng cửa quán bar theo lời Tiểu Phong nói, cùng Tiểu Phong mở xưởng lăn lộn sản xuất thịt khô.

Bỗng dưng hắn lại nhớ đến cháu trai nhỏ, khóe miệng Tuyên Nhược Tây tràn ngập ý cười, cao hứng nói với bartender: "Đúng rồi, tâm tình anh hôm nay rất tốt, cho nên toàn bộ rượu bán giảm nửa giá trong nửa giờ."

"Ông chủ, anh gặp được chuyện tốt gì vậy?" Bartender nghe vậy trong lòng cũng vui vẻ theo, tính toán tránh cho mình lại thêm một khoản thu nhập.

"Đừng có hỏi nhiều, chính là hôm nay anh tâm tình tốt."

Trong góc tối, một đôi mắt như chim ưng săn mồi cực nóng bỏng lẳng lặng nhìn thanh niên tuấn mỹ dựa vào quầy bar. Sau đó trong miệng nhấm nuốt một miếng thịt khô.

Tin tức rượu hôm nay giảm nửa giá được bartender lập tức truyền cho các khách có mặt tại cửa hàng, không ít tiếng hoan hô vang lên, hôm nay nhất định phải uống thật đã mới thôi.

Quý Lạc anh tuấn tiêu sái đi tới chỗ Tuyên Nhược Tây: "Tiểu Tây, hôm nay sao lại giảm nửa giá vậy."

Nhìn thấy có người đi tới, Tuyên Nhược Tây thu hồi ý cười trên khóe miệng, người này như thế nào lại tới nữa? Sáng hôm nay không thấy mặt cậu ta, còn tưởng rằng cậu ta biết khó mà lui rồi chứ.

Tuyên Nhược Tây biểu tình có chút xấu hổ, bartender ở một bên vội vàng chen vào nói: "Ông chủ chúng tôi hôm nay gặp được chuyện tốt, trong lòng cảm thấy cao hứng."

Quý Lạc nghe vậy cười như không cười nhìn Tuyên Nhược Tây, thấy Tuyên Nhược Tây xấu hổ trong mắt mình: "Có lẽ là do biết tôi đã trở về đi?" Hôm nay hắn trở lại Lam tinh cũng không ít người biết, Tuyên gia muốn hỏi thăm cũng sẽ không khó khăn gì. Cho nên Tuyên Nhược Tây xấu hổ là bởi vì hắn?

Biết được chuyện này, giữa mày Quý Lạc lại nhấc lên ý cười.

Tuyên Nhược Tây thấy biểu tình hài hược của đối phương, không biết trong não đang nghĩ ra cái gì, nhưng vẫn có lòng tốt cười nói: "Xin lỗi, tôi thực không biết." Hơn nữa, hắn vì cái gì phải để ý đến một nam nhân không thức thời, không biết xấu hổ như vậy chứ.

Đối phương lại tự cho mình là đúng khiến Tuyên Nhược tây phi thường phản cảm.

Quý Lạc không quan tâm đến sự trầm mặc của Tuyên Nhược Tây, thao thao bất tuyệt về nhiệm vụ lần này của cậu ta, Tuyên Nhược Tây tính tình tốt kiên nhẫn lắng nghe, trong lòng lại phiền muộn muốn một chưởng đánh bay người.

Trong bóng tối, Ngải Văn đã tức giận đến hai mắt đỏ bừng, bất bình xoay người rời khỏi quán bar. Hắn không hiểu rốt cuộc mình có chỗ nào thua kém Tuyên Nhược Tây, vì cái gì Quý Lạc lại chỉ chướng mắt hắn? Quý Lạc là một nam nhân hoàn mỹ vô khuyết, hắn rõ ràng là người thích hắn nhất. Không giống như Tuyên Nhược Tây, căn bản là người ta không có thích hắn. Sau khi rời khỏi quán bar, Ngải Văn một đường vừa đi vừa khóc.

Quý Lạc ngây người hơn mười phút mới chịu rời đi, nhìn đối phương đã đi xa, Tuyên Nhược Tây chậm rãi thở ra một hơi thật nhẹ nhõm.

Bartender thấy vậy ở một bên trêu chọc: "Ông chủ, anh xem Quý Lạc người ta cũng rất nhiệt tình nha, lớn lên cũng không tồi, hình như là thiếu tướng Hải quân đi."

"Vấn đề ở chỗ là anh không có cảm giác với cậu ta, anh có thể làm gì bây giờ? Hơn nữa cậu không cảm thấy hắn rất phiền hay sao? Chuyện giữa tôi và cậu ta rất khó có tiến triển tốt đẹp."

Lúc này, Tuyên Nhược Phong lại cảm thấy trong lòng hơi đau nhói, bởi vì trước khi tam ca chết đã thề rằng, kiếp sau vĩnh viễn sẽ không yêu Quý Lạc nữa. Nếu không, Quý Lạc diện mạo anh tuấn, nói chuyện hài hước dí dỏm lại không lay động một chút nào, phải biết rằng thời điểm yêu một người sâu đậm, nhất định sẽ khiến mình hãm sâu không lối thoát.

Chỉ đáng tiếc, tam ca phát thề quá độc, hai người căn bản sẽ không đến được với nhau.

Hai giờ sáng hôm sau, Tuyên Nhược Tây chuẩn bị đóng cửa tiệm rời đi.

Khi hắn đang xoay người rời đi, một người cao lớn mặc áo sơ mi đen, đôi chân dài trong chiếc quần tây đứng ở trước mặt hắn.

Nam nhân lại cứ thế chắn ngang đường đi của hắn.

Tuyên Nhược Tây thấy vậy, nhìn đối phương, khóe miệng hơi giật giật, chậm rãi nói: "Xin lỗi, trời đã sáng rồi."Vả lại Tuyên Nhược Tây nhìn lên trời, trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Nhưng vì cái gì nam nhân trước mắt này lại đeo kính râm làm gì?

Nam nhân mở miệng nói: "Cậu làm thịt khô ăn rất ngon."

"..." Tuyên Nhược Tây đang đợi đối phương nói tiếp.

"..." Nam nhân lại chờ Tuyên Nhược Tây hỏi mục đích của mình.

Sau đó hai người lại tự nhiên rơi vào tình huống trầm mặc xấu hổ...

Thấy đối phương không lên tiếng, Tuyên Nhược Tây bắt đắc dĩ mở miệng: "Sau đó đâu? Anh không muốn nói gì à?"

"Tôi muốn mua số lượng lớn thịt khô." Nam nhân cuối cùng cũng nói ra ý đồ đến đây.

Nghe vậy Tuyên Nhược Tây lắc đầu : "Thật xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian đi làm thịt khô như vậy, chỗ tôi chỉ là một quán bar thôi."

"Vậy thịt khô được cung cấp mỗi ngày có thể bán cho tôi được không?" Nam nhân vội vàng nói.

Hiện tại Tuyên Nhược Tây chỉ nghĩ muốn chạy thật nhanh về nhà, cũng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của đối phương: "Được, nhưng mà anh cho dù mua nhiều thì tôi cũng có ưu đãi cho đâu."

Nam nhân nhếch khóe miệng cười: "Tại sao cậu không dứt khoát mở cửa hàng bán thịt khô đi? Lời lãi bán ra hắn là khá hơn rất nhiều so với mở quán bar đi?" Hơn nữa rượu là đồ uống thật không tốt cho sức khỏe đâu, hơn nữa chung quy đều nước, uống xong thì mùi rượu cũng tan hết thôi.

"Đây là do em trai tôi làm ra." Cho nên dù hắn muốn mở một cửa hàng, cũng cần hỏi qua ý em trai hắn trước tiên đã.

"Hiện tại thời gian không còn sớm, cậu một mình đi về không an toàn, để tôi đưa cậu về." Nam nhân nói.

Tuyên Nhược Tây không biết sao đột nhiên cười ra tiếng, "Vị tiên sinh này, tôi cảm thấy tôi an toàn so với ngài đó, buổi tối còn mang kính râm, anh sẽ nhìn thấy được đường đi sao?"

Nam nhân nghe vậy, hậu tri hậu giác mới phát hiện ra, lập tức vội vội vàng vàng lấy kính râm xuống.

"Tôi, tôi...Tôi quên mất." Nam nhân vội giải thích, sợ Tuyên Nhược Tây sẽ cho rằng hắn là tên thần kinh.

Nhìn thái độ hoảng hốt của nam nhân, kính râm vừa tháo xuống, một gương mặt anh khí cương nghị hiện ra, cảm thấy so với người vừa nãy tay chân luống cuống tương phản rất lớn, làm Tuyên Nhược Tây cảm thấy đối phương rất thú vị.

Ngay từ đầu còn nghĩ hắn là người xấu, xem ra chỉ là một tên ngốc thôi.

"Tôi biết rồi, là ai cũng sẽ thấy hoảng, vậy tôi đi trước đây."

"Tôi, để tôi đưa cậu về, tôi có xe phi hành, sẽ đi nhanh hơn."

"..." Hiện tại có rất nhiều người sở hữu xe phi hành, trừ bỏ vẻ ngoài khác nhau ra thì đều rất nhanh. Khóe miệng Tuyên Nhược Tây hơi co rút.

"Không cần đâu, cảm ơn anh!" Tuyên Nhược Tây gật đầu tỏ ý với nam nhân, lên xe rời đi.

Nam nhân nhìn bóng dáng Tuyên Nhược Tây: "Đối phương nhất định sẽ cảm thấy ta là một tên ngốc." Trong lòng nam nhân tràn ngập phiền muộn.

Đột nhiên có một thanh niên từ trong tối nhảy ra, đứng bên cạnh nam nhân, cung kính nói: "Yên tâm đi, tướng quân, chuyện ngài là tên ngốc cũng không phải ngày một ngày hai."

Một cái tay gấu bay tới, tiểu tùy tùng kịp tránh né. Hắn lại không sai đi, buổi tối còn đi đeo kính râm, không phải người mù thì chính là tên ngốc, không khéo người ta còn cho rằng tướng quân là người xấu ấy.

Lúc này internet lại bùng nổ lần nữa. cũng bởi vì là do Dương Mỹ Như nói đứa con trong bụng của cô ta là do người khác cưỡng ép hủy đi, Đường Minh lại một lần nữa bị gọi là tra nam, nhưng mà lúc này hắn lại không xuất đầu lộ diện.

"Mọi người thấy lời Dương Mỹ Như nói có phải là sự thật không?"

"Chắc chắn là thật đi, nếu không sao đến bây giờ cũng không có ai thành công gả đến Đường gia?"

"Tôi còn tưởng đâu hắn chỉ là tên cặn bã bị vô sinh, không ngờ lại là tên rác rưởi ép con gái nhà người ta sinh non."

"Lúc trước vì cái gì lại muốn sinh một đứa? Đây là làm ra vẻ cho ai xem?"

"Nếu đã không có con thì đưa đến bệnh viện giải quyết không phải là được rồi sao. đường đường một đại nam nhân lại ra tay đánh một cô gái? Nghe người bên bệnh viện từng nói, Dương Mỹ Như bị thương không nhẹ, nhưng không ngờ lại..."

"Cho dù cô ta đáng tương thì cũng không nên tính tội lên đầu Tuyên Nhược Phong đi."

"Lưu Lâm cũng đã chết rồi, không phải nói người chết lớn nhất sao, chúng ta vẫn là nói ít lại để tích chút âm đức đi."

"Nghe nói thượng tầng bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ."

"Không có khả năng, Lưu gia làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như thế?"

"Tôi cảm thấy hoàn cảnh của Tuyên Nhược Phong rất đáng thương nha."

"Tứ chi đã tàn phế rồi, người khác còn không cho cậu ta sống yên bình."

"Về phía Dương gia, sau khi xác nhận đúng sự thật, Đường tướng quân đã tự mình tới nhà xin lỗi."

"Không hổ là tướng quân của chúng ta."

"Đáng tiếc lại sinh ra một tên ăn chơi trác táng."

Mới sáng sớm tinh mơ, internet náo nhiệt không ngờ, mọi ngườ đều có thể thấy được tin tức, Tuyên Nhược Phong hừ lạnh.