Chương bnnsjejsjs

Mạc La chạy ra bên ngoài, vôi cầm áo choàng tắm mặc vào gọi Chef: " Chef có chuyện gì vậy? "

" Meo! " Chef đứng ở ban công nghe thấy tiếng Mạc La lập tức quay lại. Nó giật mình, sẩy chân suýt nữa đã ngã khỏi ban công, may sao Mạc La giang tay kịp thời đỡ được cơ thể Chef.

" Cẩn thận không ngã xuống dưới kia. " Cô nâng cơ thể Chef đặt vào lòng vuốt ve, ánh mắt dời đến đám khói đen bốc lên từ con sông gần khách sạn.

Mạc La trầm ngâm một lúc nhưng không mấy quan tâm, cô quay người thả Chef xuống trở về phòng tắm: "Không phải chuyện của chúng ta, đám cảnh sát sẽ đến giải quyết sau. Nên giờ con mau đi ngủ đi."

Đi tới cửa phòng tắm cô bỗng nhiên đứng khựng lại nói đùa, gương mặt không biết đang suy nghĩ điều gì: "Hay con muốn tắm với mẹ? "

" Meo? " Chef tất nhiên không muốn, nó lập tức nhảy lên giường trốn tránh đôi mắt kì lạ của cô. Mèo nào chẳng sợ nước, Chef cũng không phải ngoại lệ, đã vậy Mạc La còn đột nhiên hỏi như vậy quả thật không có chút quen thuộc nào cả.

" Nhưng có người muốn đấy! " Nụ cười băng lãnh bất ngờ hiện lên trên môi cô. Bàn tay trong chớp mắt rút khẩu súng nhỏ từ túi áo chĩa xuống gầm giường dứt khoát bóp cò, hét lên đe doạ: " Bước ra đây! "

" Ngeoooo! "

" Cô nên cẩn thận thì hơn đấy! " Thân ảnh màu đen lấp ló như bóng ma xuất hiện phía bên kia giường, nòng súng chĩa thẳng đến chỗ Mạc La bắn trả.

Thân thủ Mạc La không phải dạng vừa, cơ thể cô linh hoạt di chuyển, đổi vị trí liên tục giữa các bức tường và kính may mắn né được sáu phát đạn liên tiếp của cô ta.

Súng của Mạc La chỉ còn hai viên đạn nên không thể lãng phí và hơn hết cô ta trong ba năm qua đã tiến bộ không ít, tốc độ quan sát vô cùng chi tiết, mỗi viên đạn đều trúng chính xác mục tiêu.

Cô ta nấp sau thành giường l*иg ngực phập phồng, tay lắp đạn vào súng run rẩy vì cảm giác hưng phấn sau ba năm chờ đợi trong tuyệt vọng mới có được. Cô ta khinh bỉ cười nhạt, sau đó vươn người lại xả đạn không ngừng: "Nào, cô chỉ có thế thôi sao?"

Mạc La nhíu mày, nhận thấy thời cơ nhanh như cắt ló mắt ra sau cửa gỗ. Cô nắm chặt súng dứt khoát bắn đúng vị trí cổ tay cô ta: " Phải đấy! "

"Shit!" Khẩu súng trên tay cô ta lập tức rơi xuống trượt vào góc tường, gương mặt điên dại biến sắc. Cô ta định lấy khẩu súng khác ở thắt lưng, Mạc La đã như gió lao đến cho cô ta một đấm ngay giữa mặt.

Bóng đen ụp xuống trong tích tắc đẩy ngã cả hai xuống nền đất. Mạc La dựa vào lợi thế ngồi trên người cô ta dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm tay, từng cú đấm rơi không ngừng. Không gian xung quanh chỉ còn nghe thấy những tiếng bốp bốp giáng xuống một cách mạnh bạo.

Nhưng cô ta vốn là loại sắt không thể rèn thành thép, bằng đó vẫn chưa thấm vào đâu được với sức chịu đựng hơn cả võ sĩ quyền anh. Cô ta nắm chặt cổ tay cô đè trên ngực mình, nửa người trên nhấc vụt lên để gương mặt máu me đập thẳng vào mũi Mạc La. Mạc La không phòng bị lảo đảo ngả về phía sau, cô chưa kịp cảm nhận mùi vị tanh nồng trong khoang miệng...

"Giờ đến lượt tao!" Cô ta hét lên đầy cay nghiệt, chân giơ lên đạp thẳng vào bụng Mạc La sau đó bật dậy cánh tay như sắt lao vụt đến đấm vào gò má ửng đỏ.

Cô ta bấu lấy người Mạc La vật xuống, để lưng cô đối diện với mặt mình. Nhanh như cắt cô ta ngồi thụp xuống lưng Mạc La, tay vòng qua kẹp cổ cô kéo lên, đôi môi đầy máu nghiến ken két: " Tao nói rồi, mày ở đâu tao ở đấy. Hôm nay tao bắt được mày, đừng hòng trốn thoát lần nữa! "

Mạc La không còn là người của Harry Styles nên Tứ Hội Sát Hoàng hiện tại chỉ giống như khách sạn bình thường, bọn chúng tất nhiên sẽ không quan tâm, hơn nữa thời điểm hỗn loạn dưới dòng sông kia quá thuận lợi cho cô ta hành động.

" Mày nói nhiều quá đấy, Dạ Phiến! " Mạc La nhếch mép hừ lạnh, cả người dồn sức vật Dạ Phiến ngã ra sau đồng thời dùng cùi chỏ đập vào l*иg ngực có một lớp áo chống đạn.

Cô ta nằm dưới sàn, đau đớn từ vùng ngực truyền đến chẳng khác gì gãy vài cái sương sườn nhưng thần sắc của Dạ Phiến dường như không thay đổi mà còn quỷ dị hơn. Nụ cười trên môi cong theo đôi mắt hận thù, một tràng cười thách thức vang lên từ Dạ Phiến: "Mày dám gϊếŧ tao sao? Mạc La?!"

Mạc La túm cổ áo Dạ Phiến kéo mạnh, người cúi xuống để hai gương mặt kề sát bên nhau, khoé miệng cô nhếch cao cười ra tiếng: "Tất nhiên không, nhưng tao sẽ dạy cho mày một bài học. Em gái à!" Giọng điệu cô mang theo vài phần khí thế nhưng không có điểm nào là khoan nhượng.

Nói xong, hai người lại tiếp tục lao vào đánh nhau, không ai bỏ sót một cơ hội nào nhưng Dạ Phiến vì gãy xương sườn nên sức lực đã cạn dần theo hơi thở, còn Mạc La thì dường như càng đánh càng hăng, mỗi lần ra đòn đều dồn toàn lực xuống. Trong vài phút căn phòng đã thành một mớ hỗn độn.

Nhìn Dạ Phiến vẫn còn nói được những lời lăng mạ người khác nên Mạc La chỉ còn cách lôi cô ta vào phòng tắm. Tiếng rêи ɾỉ và tiếng nước chảy bên trong vẫn phát ra không ngừng từ nửa giờ trước.

Mạc La kéo tóc đưa gương mặt Dạ Phiến vô lực từ dưới bồn tắm lên, môi mỏng đe doạ ghé sát vào tai cô ta, một câu khẳng định chắc nịch theo hơi thở nóng rực phát ra: "Lần sau còn muốn đến nữa không!"

"None of your business!" Dạ Phiến cười nham nhở, ngón giữ giơ lên đối diện tầm mắt Mạc La.

Cỗ tức thức thời bùng phát, bàn tay Mạc La nắm chặt tóc cô ta giật mạnh về phía sau. Sau đó đột nhiên để ý thấy Dạ Phiến đã nhắm nghiền mắt, cô lập tức buông ra ném mạnh cơ thể cô ta xuống nền đá mát lạnh: "Hừ!"

Cô đứng lên thong thả rửa tay rồi thay một bộ áo tắm khác. Khẩu súng đặt trên bồn rửa tay loé sáng trong ánh đèn mờ ảo, Mạc La lại nhìn người đã ngất xỉu dưới chân mình, tâm tư chán ghét nổi lên như những cơn sóng cuộn trào trong lòng.

Nhân nhượng càng nhiều cô ta lấn tới, dứt điểm một lần có phải tốt hơn không?

Mạc La tự hỏi chính mình nhưng dù cô ta làm ra chuyện điên rồ thế nào cô cũng không có quyền hạ đao. Cô làm theo lệnh không làm theo cảm tính, gϊếŧ người cần gϊếŧ không gϊếŧ người ngoài cuộc.

Dạ Phiến vì hận thù nên không màng thật giả đến tìm cô đòi nợ, cô chấp nhận nhượng bộ vài bước để vẹn cả đôi đường. Dạ Phiến cứ như thế không gϊếŧ được cô nhất định sẽ không nhận lời mời gia nhập của Tứ Hội Sát Hoàng.

Đi ra khỏi phòng tắm, tâm trạng buồn chán của Mạc La chất thành một đống lớn, cô có phần khẩn trương ít nhiều ẩn hiện bên trong gọi Chef: "Chef con đâu rồi?"

Chef ở dưới gầm giường vẫn đang liếʍ vết thương ở cẳng chân, tuy đau nhưng nghe thấy tiếng gọi nó vẫn khập khiễng lách người chui ra.

Lúc đấu súng, Dạ Phiến đã nhắm bắn Chef khi nó lao ra tiếp ứng nhưng may trước khi viên đạn lao tới Mạc La đã kịp thời nổ súng ngăn cản khiến viên đạn lệch quỹ đạo và chỉ sượt qua cẳng chân Chef. Khả năng bắn súng cự ly ngắn của Dạ Phiến rất tốt, Chef lần nữa lại không thể bảo vệ chủ nhân, nó buồn bã để Mạc La bế vào trong l*иg ngực.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều đều của Mạc La. Cô lấy hộp sơ cứu trong ngăn tủ nhẹ nhàng khử trùng và băng vải cho Chef, cả quá trình cũng không nói một lời nào. Vốn dĩ tâm trạng Mạc La đã khó đoán hiện tại còn khó hơn, Chef khổ sở kêu vài tiếng lại vùi đầu trong lòng chủ nhân tỏ ra hối lỗi.

Mạc La cúi đầu trong ánh mắt toàn là sủng ái, cô mềm mỏng cười hai tiếng: "Mẹ không trách con. Tuy nhiên, lần sau đừng nhảy ra trước mặt cô ta." Mạc La ngẩng đầu tay vẫn vuốt ve đuôi Chef, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn đến phòng tắm: "Bởi vì cô ta sẽ không tha cho ai kể cả động vật bên cạnh mẹ."

"Thả ra! Cô làm gì vậy?" Dạ Phiến tức giận gầm lên với Mạc La.

Mạc La ở sau ghế dùng chân đè nút thắt vải rồi buộc thêm nút nữa, giữa trừng cô hơi dừng lại phun ra vài chữ cảnh cáo có sức dọa người: "Câm miệng!"

Thắt xong nút cuối Mạc La hài lòng lấy miếng ga giường đã được cắt thành một đoạn dài quấn quanh miệng Dạ Phiến.

Dạ Phiến bị ép mở miệng, nước miếng không nuốt xuống được từ từ theo dòng chảy xuống thấm đẫm miếng vải: "Ưʍ... Ưʍ..."

Cô ta cắn chặt miếng vải, gân xanh nổi lên thành đoàn chạy khắp cơ thể, ánh mắt hung dữ đầy tơ máu nhìn Mạc La như muốn gϊếŧ chết cô ngay tại chỗ. Cô ta thề chỉ cần thoát ra được nhất định phanh thây kẻ trước mặt mình thành tám mảnh.

Sát thương từ ánh mắt Dạ Phiến hoàn toàn không hề đe doạ được cô, Mạc La tay chống hông từ trên đỉnh đầu cô ta gằn lên từng chữ: "Tôi nói rồi, mau im miệng cho tôi. Cô đi ra ngoài bằng chân nào, tôi chặt chân đó của cô."

"Ưʍ..."

Mạy La quay người lấy kính râm từ túi áo đeo lên để che đi đôi mắt có chút thâm. Cô mở cửa, cẩn thận dặn dò Chef: "Chef, trông trừng cô ta cẩn thận."

(*) Tứ Hội Sát Hoàng: Đây là một liên minh sát thủ lớn nhất thế giới với bốn tổ chức cùng bắt tay với nhau là White Fox, Black Panther, White Snake và X. Trụ sở của Tứ Hội Sát Hoàng đặt ở Paris và những nơi dừng chân khác nằm rải rác khắp trên thế giới với nhiều hình thức khác nhau.