Chương 3: Bình tĩnh

Hai tháng sau...

Hạ Dương trong lúc mơ màng ngủ cảm giác như có ai đó bước đến chỗ mình, cảm giác lo âu liên tục khiến nàng rất muốn đứng lên nhưng đôi mắt nhắm nghiền cổ như bị ai đó đev xuống bóp mạnh. Ánh sáng loé lên qua hàng mi cong vυ"t đánh thức bản năng tự vệ của nàng.

Hạ Dương mở to mắt hất tay kẻ ám sát mình ra, tiếng dao nhọn rơi xuống làm Tiểu Lạc vừa đi ngoài trở về gấp gáp đẩy cửa bước vào.

- Nương nương...

Nàng thuận lợi dùng sự sơ hở từ sát thủ đá hắn văng ra xa, kẻ này thân thủ không quá mạnh để Hạ Dương đấu tay đôi. Nàng chỉ cần ra vài đòn Triệt Quyền Đạo ngay lập tức hắn tiền ngã nhào xuống. Thấy tình hình không ổn hắn ta cắn viên thuốc trong miệng, chỉ trong chớp mắt cả cơ thể dần tan biến chỉ còn lại bộ xương khô trắng xoá.

Tiểu Lạc vì quá sợ hãi đã ngất đi từ lúc nào cũng không hay. Nàng đặt Tiểu Lạc lên giường rồi đến chỗ bộ xương quan sát, là đàn ông nhưng dáng dấp rất giống nữ nhân.

Nàng cầm con dao lên trên chỉ khắc một ấn rồng. Chẳng lẽ là Hoàng Đế Dạ Hành Quân...

Dạ Hành Quân là kẻ máu lạnh, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, khả năng cao phụ thân thân xác này đã giao nộp bản đồ Thiên Cung nơi chôn dấu hàng trăm vạn vàng bạc châu báu cùng thuốc trường sinh từ thời Dạ Minh Chính - Hoàng Đế đầu tiên lập ra triều đại nhà Dạ. Đúng là cây nào giống đấy đều như nhau.

Nghi ngờ cứ thứ tiếp tục trong bài ngày đến khi Tiểu Lạc báo tin đến nàng mới hoàn hồn. Hoàng Đế sẽ lập Vương Ngọc Hoàng Quý Phi con của Lại Bộ Thượng Thư Vương Thanh Trì và công chúa Dạ Khang Du lên làm Hoàng Hậu. Điều đó đồng nghĩa với việc dù nàng có thoát ra được hay ở mãi trong đây cũng không thể sống nổi với nàng ta.

Mâu thuẫn giữa Hạ Dương và Vương Ngọc không ai không biết, có ta thì không có ngươi, có ngươi thì không có ta. Suốt đời không bao giờ cũng sống chung trong một bầu trời được.

- Nương nương chúng ta phải làm sao đây.

Tiểu Lạc lo lắng đứng ngồi không yên, nàng rất lo cho nương nương của mình. Nương nương chưa bao giờ làm gì sai trái, giá như ngày đó Tiểu Lạc đưa kịp bức thư của thiếu gia Khang Tuấn có phải nương nương của nàng không khổ như bây giờ không.

Hạ Dương vẫn ung dung ngồi uống nước, có vẻ nàng đâu quan tâm mấy thứ này. Nhưng thực sự nàng đang tính kế, tính kế làm sao có thể ra khỏi hoàng cung tráng lệ này.

- Không phải gấp, ngươi ngồi xuống đi. - Dạ Hành Quân...

- Nương nương...

- Chuẩn bị đồ cho ta.

- Đồ thưa nương nương?!

- Đi ra ngoài vườn cây phía sau trồng lại ít cây, chúng khô héo bết rồi. - Đến giờ này nương nương còn thảnh thơi được sao.

Hạ Dương thật sự rất lười suy nghĩ, nên nàng quyết định không làm gì cả, việc gì tự đến nó sẽ đến. Nàng chỉ cần chấp nhận hộ cái thân xác này thôi.