tfhf. Fvbggkkm

Mạc La chạy ra bên ngoài, vôi mặc áo choàng tắm gọi Chef: "Chef có chuyện gì vậy?"

"Meo!" Chef đứng ở ban công nghe thấy tiếng Mạc La lập tức quay lại. Nó giật mình sẩy chân, may sao Mạc La giang tay kịp thời đỡ được cơ thể Chef.

"Cẩn thận không ngã xuống dưới." Cô nâng cơ thể Chef đặt vào lòng vuốt ve, ánh mắt dời đến đám khói đen bốc lên từ con sông gần khách sạn.

Khủng bố ở Mỹ tuy không nhiều tuy nhiên vẫn có, nhìn cách thức quả bom phát nổ chắc cũng chỉ là loại tự chế, không đáng để đem ra sử dụng. Hoặc cũng có thể tên đầu xỏ đã mua phải đồ dởm của đám trộm cướp chuyên đi thó đồ của DES cũng không sai.

Mạc La trầm ngâm một lúc nhưng không mấy quan tâm, cô quay người thả Chef xuống rồi trở về phòng tắm: "Mẹ còn nghĩ con bị sao nữa."

Nhưng sau đó khi vừa đi tới cửa phòng tắm cô bỗng nhiên đứng khựng lại, gương mặt không biết đang suy nghĩ điều gì quay lại: "Con ngửi thấy mùi gì không?"

"Meo?"

Nụ cười băng lãnh bất ngờ hiện lên trên môi Mạc La. Bàn tay trong chớp mắt rút khẩu súng nhỏ từ túi áo chĩa xuống gầm giường dứt khoát bóp cò, đôi mắt hung dữ thét lên đe doạ: "Bước ra đây!"

" Ngeoooo! "

"Cô nên cẩn thận thì hơn đấy!" Thân ảnh màu đen lấp ló như bóng ma xuất hiện phía bên kia giường, nòng súng chĩa thẳng đến chỗ Mạc La bắn trả.

Thân thủ Mạc La vô cùng nhạy bén, nghiêng người liền né được viên đạn. Cơ thể cô cúi thấp, linh hoạt di chuyển lần theo điểm mù giữa các bức tường kịp thời ẩn nấp.

Đôi mắt sắc bén của của cô loé sáng trong góc tối, khoé miệng nhếch lên để lộ nụ cười ma mị. Trò chơi săn mồi bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Cô ta nấp sau thành giường l*иg ngực phập phồng, tay lắp đạn vào súng run rẩy vì cảm giác hưng phấn và hồi hộp. Đúng như lời chủ nhân nói, Mạc La rất xứng đáng để bỏ mạng. Nhưng cô ta không nghĩ Mạc La có thể tránh được bao lâu nữa. Đôi môi nhếch lên khinh bỉ cười nhạt, sau đó vươn người điên cuồng xả đạn về phía Mạc La: "Nào, cô chỉ có thế thôi sao?"

Mạc La nhíu mày, không chậm trễ nhận thấy thời cơ đã đến nhanh như cắt ló mặt ra sau cửa gỗ. Hai tay nắm chặt súng dứt khoát bắn đúng vị trí cổ tay cô ta: "Hừ!"

"Shit!" Hai khẩu súng trên tay cô ta lập tức rơi xuống trượt vào góc tường, gương mặt điên dại biến sắc. Cô ta rút từ trong người ra một con dao găm nhưng ngay lúc đó Mạc La đã bay người như gió lao đến đấm thẳng vào giữa mặt cô ta.

Trong tích tắc, cả hai ngã xuống nền đất. Mạc La nắm chặt tay sát thủ, sử dụng lợi thế trên cơ thể dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm tay. Từng cú đấm mạnh bạo giáng xuống vang lên trong không gian, tạo nên cảm giác hung hãn và tàn độc.

"Hừ... Chơi súng với cô chưa đã đâu." Nữ sát thủ đột nhiên túm chặt cổ tay Mạc La đè trên ngực mình. Cô ta nhấc vụt nửa người trên lên, đập thẳng vào mũi Mạc La.

"Giờ đến lượt tao!" Cô ta hét lớn, chân giơ lên đạp mạnh vào bụng Mạc La sau đó bật dậy, đấm mạnh vào gò má ửng đỏ.

Cô ta bấu lấy người Mạc La vật xuống, sau đó ngồi thụp xuống lưng Mạc La, tay vòng qua kẹp cổ cô kéo lên, đôi môi đầy máu nghiến răng ken két: "Đến giờ chết của mày rồi!"

Mạc La nhếch mép hừ lạnh, cả người dồn sức vật Dạ Phiến ngã ra sàn đồng thời dùng cùi chỏ đánh liên tiếp vào l*иg ngực cô ta.

So sánh về kĩ thuật và thực lực chưa ai có thể qua được cô, hiện tại cũng thế Mạc La đã đánh cho cô ta gần như bị tê liệt cả người.

Máu rỉ ra từ mũi và da tên sát thủ như nước, làn da màu bánh mật lúc trước đã trở nên ám đen vì màu sắc máu.

Cô ta nghiến răng, đôi mắt nhuốm máu đỏ tươi trừng lớn, cùng với một chút sức lực cuối cùng nhấc chân lên đạp mạnh vào đùi Mạc La.

Sự tê rát lan toả khắp đùi của khiến Mạc La lảo đảo ngã về sau. Nữ sát thủ lợi dụng khoảng cách, vòng tay qua cổ cô, dùng khủy chân đánh liên tiếp vào bụng cô.

Với lợi thế sức lực, nhanh như chớp Mạc La đã lách người thoát khỏi, với một cú quét đất khiến cô ta ngả nghiêng. Sau đó lôi tóc cô ta lên, đập mạnh khuôn mặt cô ta vào tường.

Dạ Phiến thở dốc, cơn điên của cô ta đã chạm đến đỉnh, một cú kép chân đã lộn ra sau lưng Mạc La, lộn nhào hai vòng đã tạo khoảng cách giữa hai người.

Mạc La liếc mắt, nhân cơ hội đá rơi dao của cô ta sau đó một chân xoay người trên không đá cô ta ngã vào tủ rượu.

Cô cúi đầu nhìn thấy khẩu súng ở ngay bên cạnh lập tức cầm lấy đồng thời xoay người đè lên cơ thể chế ngự nữ sát thủ.

Cô ta kêu lên một tiếng vật vã, mảnh vỡ đâm vào da thịt đâm càng sâu hơn.

"Cũng có bản lĩnh đấy. Xuống địa ngục gặp lão đại của cô thì gửi lời chào giúp tôi. Tạm biệt!" Mạc La túm tóc, dí súng vào thái dương cô ta, lạnh lùng nói tạm biệt sau đó không do dự nổ súng.

Đợi khi âm thanh của đồng hồ vang lên, cô mới chậm rãi chống tay lên thành giường đứng bật dậy, một đạp đá xác cô ta lật lại. Khẽ nhíu mày nhìn hình xăm chiếc cốc thánh trên cổ sát thủ, sau đó cô cũng không tuyệt tình giật chiếc chăn phủ lên xác người dưới chân.

Dựa vào màu sắc trên hình xăm cô liền đoán được cấp bậc của cô ta. Người phụ nữ được cử đến ám sát cô là một thành viên cấp cao của tổ chức sát thủ Black Winer có từ thời thế chiến thứ nhất ở châu Mỹ. Gia tộc Winer trước kia cũng có chút quan hệ với Tần gia, tuy rằng bị Tứ Hội Sát Hoàng chèn ép nhưng vẫn sống sót, thậm chí còn được DES nâng đỡ. Nhờ đó mà hiện tại đã tẩy trắng thành công tham gia vào chính trị, nhưng vẫn duy trì hoạt động ngầm trong giới sát thủ.

Tuy đối với Harry Styles, Black Cat không đáng nghĩ tới. Nhưng nếu là Tần gia mượn danh nghĩa của DES đây mới là điều đáng vô cùng đáng sợ.

Không biết bọn chúng đang có ý định gì nhưng Tứ Hội Sát Hoàng không biết liệu có thể tồn tại bao lâu nữa với sức ép chưa từng có của DES và Tần gia.

Mạc La ném khẩu súng lên bàn, lấy ra thuốc lá châm cho mình một điếu. Làn khói trắng bay lượn lờ trong không trung, cảm giác da dầu tê dại, đại não cô cũng dần thoải mái hơn vài phần.

Suy nghĩ hiện tại cũng chỉ là phỏng đoán, nhiệm vụ của cô tất nhiên vẫn phải hoàn thành sớm nhất có thể, mọi việc Harry Styles sẽ lo ổn thoả.

Nhưng bỗng nhiên cô nhớ ra hình như từ khi gặp thư kí của hắn ta, cô vẫn không thấy hắn ta có liên hệ gì với mình.

Tàn thuốc cháy đến đầu móng tay, cảm giác nóng rát khiến cô giật mình, nhớ đến con mèo ngu ngốc của mình. Lúc nãy cô đã thấy Chef bị bắn vào chân, không biết hiện tại nó trốn ở đâu mà chưa thấy xuất hiện.

Mạc La lấy lại tập trung, ném mẩu thuốc xuống dưới chân day nát khẩn chương gọi Chef: "Chef, con đâu rồi?"

Chef ở dưới gầm giường đang liếʍ vết thương ở cẳng chân, tuy đau nhưng nghe tiếng gọi nó vẫn khập khiễng lách người chui ra, nhảy vào lòng cô. Xúc cảm mềm mại và máu dính trên cổ tay trong thoáng chốc làm sắc mặt cô thay đổi.

Mạc La nhíu mày, tay ôm Chef cùng ngồi xuống sàn tựa vào thành giường. Cô cẩn thận nhấc chân Chef quan sát miệng vết thương cảm thán nói: "Không tránh kịp sao?"

Vết thương như này đến người bình thường còn không chịu được huống chi là một con mèo lười vận động như Chef.

Chef không trả lời, căn phòng yên tĩnh cũng chỉ có tiếng hít thở đều đều của Mạc La. Cô thuần thục đưa tay lấy hộp sơ cứu trong ngăn tủ, tập trung nhẹ nhàng khử trùng và thuần thục băng vải cho Chef.

Vốn dĩ vết thương đã rất sâu, thuốc sát trùng còn là loại cồn cao dành riêng cho chủ nhân nên nó không chịu được, khổ sở kêu vài tiếng lại vùi đầu vào lòng cô sâu hơn.

Mạc La nhìn Chef cố chịu đựng bỗng nhiên không nhịn được cười nhẹ dùng tay đẩy đầu Chef ra nhéo cái mũi hồng nhạt của nó. Cô cúi đầu trong ánh mắt đều là sủng ái, giọng nói mềm mỏng an ủi: "Cái con mèo này, còn sợ đau sao."

Cốc... Cốc... Cốc...

Mạc La ngẩng đầu tay vẫn đặt trên đuôi Chef, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn đến cửa phòng trầm tư. Giờ này còn ai tìm cô? Cũng không gọi phục vụ?

Mạc La nghi ngờ đứng lên, đặt Chef đã ngủ yên lên giường, quay người cẩn trọng bước đến cánh cửa, tay cô nắm chặt tay cửa từ từ mở ra: "Ai!?"

(*) Tứ Hội Sát Hoàng: Là một liên minh sát thủ lớn nhất thế giới với bốn tổ chức cùng bắt tay với nhau là White Fox, Black Panther, White Snake và X. Trụ sở của Tứ Hội Sát Hoàng đặt ở Paris và những nơi dừng chân khác nằm rải rác khắp trên thế giới với nhiều hình thức khác nhau.